bác vốn cũng chẳng vui vẻ gì, bây giờ xem ra, mấy năm chờ đợi của nó
cũng đáng lắm nha!” Dứt lời còn cười to hai tiếng.
“Được rồi, ba mẹ à, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa.” Trương Linh
Dật xấu hổ, vội ngắt ngang câu chuyện: “Hay là cả nhà chuẩn bị một chút,
chúng ta đi ăn cơm đi.”
“Mẹ ngồi nói hai ba câu với con dâu có sao không?” Bà Trương trợn
mắt với Trương Linh Dật, “Người một nhà cả rồi còn ăn cơm ngoài làm gì,
con với cha con đi nấu cơm đi, để ta và Tiểu Vương tâm sự.” Nói xong lại
quay sang ông Trương: “Ông à, ông dẫn con ông vào bếp nấu cơm đi.”
“Được, đi thì đi.” Phu nhân đã lên tiếng, ông Trương không dám cãi, lập
tức kéo lỗ tai Trương Linh Dật vào bếp.
Chậc chậc, vậy mới nói, thì ra bệnh sợ vợ là do gien di truyền!
“Nào, Tiểu Vương, chúng ta cùng tâm sự.” Không vướng bận ai, bà
Trương liền cười tươi như hoa.
Lúc biết thằng con quý tử của mình là đồng tính thì bà tức giận gần chết,
chỉ sợ Trương Linh Dật đi làm chuyện bậy bạ thôi, sau này khó khăn lắm
mới chấp nhận được, nhưng nhìn con mình mỗi năm một lớn, vậy mà chẳng
mang được ai về nhà làm bà Trương chẳng vừa lòng tí nào.
Mặc kệ con là đồng tính hay dị tính, tốt xấu gì cũng phải dẫn một đứa về
nhà ra mắt ba mẹ chứ!
Vì vậy khó trách bà cảm thấy bất mãn về đối tượng nào đó ở Đài Loan
mà con trai mình đang ngây ngốc chờ đợi.
Con trai nhà bà điển trai, ưu tú như thế, rốt cuộc đối tượng nào lại may
mắn như vậy?