Một loại cảm giác vui sướng chạy thẳng lên não, Vương Nghiễm Ninh
không tin vào mắt mình nữa, cậu nhìn Trương Linh Dật, lại quay sang ba
mẹ của anh, nhất thời chẳng biết nói sao cho phải.
Ông Trương ngồi bên nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng mới ho nhẹ một cái,
nói: “Tiểu Vương à, chuyện của con với Linh Dật, hai bác đã biết cả rồi, nói
thật là bọn ta vốn chẳng đồng ý đâu…”
“Nói nhảm gì vậy!” Bà Trương không đợi ông Trương nói hết câu đã
huých ông một cái, cắt luôn cả lời ông, đồng thời liếc ông một cái làm ông
Trương không dám nói nữa.
Lúc này bà Trương mới kéo Vương Nghiễm Ninh lại, vỗ vỗ mu bàn tay
cậu, lại nhìn cậu thật kỹ, mãi đến khi mặt cậu đỏ bừng, bà mới thở dài:
“Tiểu Vương, con đừng để bụng mấy lời của ổng, bây giờ khác với ngày
xưa, dù con và Linh Dật đều là đàn ông nhưng chỉ cần các con yêu thương
nhau, thật lòng thật dạ muốn ở bên nhau thì hai bác sẽ ủng hộ đến cùng.”
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy ấm lòng vô cùng, giọng hơi nghèn
nghẹn: “Dì à…”
“Còn gọi là dì sao!” Bà Trương trừng mắt, trông thậm chí còn có chút
đáng yêu của thiếu nữ mới lớn, rồi lại thở dài: “Lúc trước Linh Dật nói với
hai bác nó là đồng tính, làm ta và ông ấy tức gần chết. Nó là con cưng của
hai vợ chồng, từ nhỏ đến lớn chẳng để bọn ta phải bận tâm điều gì, ai ngờ
cuối cùng lại… Haizz, thật ra hai người chỉ sợ nó học theo những thứ bậy
bạ ở ngoài đường. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy con, bác và ông ấy cũng
thấy yên lòng rồi.”
Ông Trương vừa bị bà Trương trừng mắt, vội vàng ngồi một bên phụ
họa: “Đúng vậy đúng vậy, mặc dù Linh Dật nói mình là đồng tính nhưng
mấy năm nay nó không dám làm càn, cứ thành thành thật thật chờ con, hai