Xong luôn, không biết ba mẹ Trương Linh Dật sẽ nghĩ sao về mình đây.
Cuối cùng bà Trương là người đầu tiên lấy lại tinh thần, mỉm cười,
ngoắc tay với Vương Nghiễm Ninh: “Tiểu Vương, con còn lo lắng cái gì,
ngồi xuống đây chúng ta cùng nói chuyện nào.”
Vương Nghiễm Ninh đi cất vali trước, cắn răng ngồi giữa Trương Linh
Dật và bà Trương.
“Dạ thưa dì, thưa chú, con là bạn cùng phòng của Linh Dật…” Vương
Nghiễm Ninh cố vớt vát chút ấn tượng ban đầu.
Không ngờ bà Trương lại “Khụ” một cái, bà vừa cười vừa nói: “Ban nãy
không phải gọi hai bác là ba mẹ đấy ư, sao giờ lại thành chú dì rồi hả?”
Mặt Vương Nghiễm Ninh đỏ như quả cà chua, lắp ba lắp bắp: “Nói…
nói sai ạ.”
Bà Trương lại cười: “Không sao, gọi là ba mẹ cũng được, dù sao cũng là
chuyện sớm hay muộn.”
Vương Nghiễm Ninh: “??????”
Bà Trương ngạc nhiên: “Sao vậy, chẳng lẽ con không định chung sống
cả đời với Linh Dật à?”
Vương Nghiễm Ninh giật mình, nhìn sang Trương Linh Dật.
Mặt Trương Linh Dật cũng hơi hồng hồng, anh gãi đầu: “Chuyện đó,
Nghiễm Ninh à, ba mẹ anh đã biết quan hệ của bọn mình rồi.”
Trái tim Vương Nghiễm Ninh vốn đang nhảy “bình bịch” bỗng dưng
đập nhịp nhàng hẳn lại. Ba mẹ Trương Linh Dật đã biết hết mọi chuyện,
thái độ bây giờ giống như là… ngầm thừa nhận?