Mặc dù lúc nói chuyện cùng Hứa Quốc Huy, Trương Linh Dật đã cảm
thấy có điều gì đó không đúng, nhưng có chết anh cũng không ngờ Hứa
Quốc Huy lại có thể biết được chuyện này mà lén theo dõi chụp hình bọn
họ, nhất thời cũng bàng hoàng. Sau đó tròng mắt vằn tia máu, anh tức giận
nhào đến bên bàn muốn đánh Hứa Quốc Huy: “Mày đúng là con rùa rụt
cổ!”
“Ây da ây da~” Hứa Quốc Huy nói vào micro, “Quản lý Trương à, thì ra
anh là người mới chịu một đấm thôi đã không đứng dậy nổi!” Trong giọng
điệu lộ ra sự đắc ý.
Giọng nói của hắn theo micro truyền khắp hội trường.
Trương Linh Dật cứ thế mà đứng lại, cố nhịn xuống, tất cả mọi người
trong hội trường đang nhìn anh, đã nghe hết tất cả rồi, bây giờ mà đánh Hứa
Quốc Huy sẽ chỉ làm Vương Nghiễm Ninh thêm khó xử thôi.
Trước giờ Trương Linh Dật vốn chưa từng gặp kẻ nào hèn hạ như Hứa
Quốc Huy, trong chốc lát không biết nên đối phó với hắn ta như thế nào.
Hứa Quốc Huy nhìn ngọn lửa đang cháy bùng trong đôi mắt Trương
Linh Dật, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ có thể kìm nén mà chẳng làm
được gì, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Lúc còn đi học, Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh luôn là ngôi
sao của đại học F, bọn con gái đều vây quanh họ, chuyện tốt đẹp gì cũng bị
bọn họ cướp hết.
Mà cái dạng tầm thường như hắn, thành tích hay hoạt động đều ở mức
bình thường, thì mãi mãi sẽ bị coi thường.
Rõ ràng đều là sinh viên đại học F, tại sao Vương Nghiễm Ninh và
Trương Linh Dật là vàng, mà hắn lại chỉ có thể làm một hòn đá?