vốn cũng chỉ đến tham dự, sẽ không ai tham gia vào phần hỏi đáp.
Cho nên lúc mọi người nhìn thấy Hứa Quốc Huy giơ tay, ai ai cũng
ngoái đầu nhìn sang.
“Trước khi đặt câu hỏi cho quản lý Vương, tôi muốn mọi người nhìn qua
cái này một chút…” Hứa Quốc Huy nở nụ cười sởn gai ốc, “Xin mượn tạm
máy chiếu của quý công ty một lúc vậy.” Hứa Quốc Huy nói mượn, nhưng
hắn chẳng thèm đợi nhân viên của Phúc Mậu Khải Tư đồng ý, mà lại bước
thẳng lên sân khấu giữa biết bao ánh nhìn, lấy ra một cái USB ghim vào
máy tính trợ lý của Vương Nghiễm Ninh, sau đó click chuột vào một thư
mục.
Trên màn hình lớn xuất hiện một thư mục không tên, Hứa Quốc Huy
click chuột mở ra, bên trong thư mục có hơn mười tấm ảnh, Hứa Quốc Huy
lại ấn chuột phóng to ảnh lên.
Hình ảnh vừa hiện ra, cả hội trường đều xôn xao.
Không ngờ đó lại là ảnh chụp Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật
đang hôn nhau.
Lập tức mọi người trong hội trường vừa nhìn Vương Nghiễm Ninh trên
sân khấu một cách nghi ngại, vừa nhìn Trương Linh Dật đang đứng phía
dưới, bắt đầu xì xào bàn tán.
Ông Chu vốn đang cười tươi bỗng dưng sầm mặt lại, vụ bê bối lớn như
thế này, đối với công ty, nhất là Phúc Mậu Khải Tư đang bước vào giai
đoạn đặc biệt có thể nói là một đòn trí mạng.
Vương Nghiễm Ninh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, chỉ
có thể sững sờ đứng tại chỗ.