mình bị phát hiện không?”
Mặt Trương Linh Dật lạnh tanh: “Hứa Quốc Huy, làm gì cũng phải có
chừng mực.”
Ánh mắt Hứa Quốc Huy càng thêm sắc lạnh: “Là hai người khiêu khích
tôi trước.”
Trương Linh Dật còn định nói thêm, chợt nghe xung quanh vang lên
tiếng nhạc, sau đó có một cô MC xinh đẹp mặc váy ngang đầu gối mỉm
cười bước lên sân khấu, nhìn mọi người nhốn nháo dưới đài, nói: “Chào
mừng mọi người đến tham dự triển lãm sản phẩm lần đầu tiên ở châu Á của
Phúc Mậu Khải Tư, bây giờ xin kính mời ngài Chu, tổng giám đốc của
chúng tôi lên đọc diễn văn.”
Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên bồm bộp như pháo nổ, ông Chu vui
vẻ bước lên sân khấu, ông Chu là một doanh nhân Đài Loan điển hình, tuổi
quá ngũ tuần, hơi to béo, thoạt nhìn rất hiền lành, tiếng Quan thoại nói chưa
sõi, ngữ điệu còn chưa chuẩn. Trong hội trường có khá nhiều thanh thiếu
niên, vài cô gái Đài Loan nghe giọng Đài nằng nặng, liền không kiềm được
mà cười ra tiếng, may là tâm trạng của ông Chu hôm nay rất tốt, mặc dù
buổi triển lãm vừa mới bắt đầu nhưng nhìn số lượng người tham gia và
không khí của buổi triển lãm, đây cũng là một thành công đối với họ, bởi
vậy ông cũng chẳng để bụng những tiếng cười khúc khích thi thoảng vang
lên kia.
Ông không nói nhiều, đọc xong bài diễn văn thì đến lượt Vương Nghiễm
Ninh lên sân khấu giới thiệu sản phẩm mới của công ty và hình thức kinh
doanh trong tương lai.
Tác phong Vương Nghiễm Ninh nhẹ nhàng phóng khoáng, giàu kinh
nghiệm, cả người toát ra khí chất của một người ưu tú. Cậu chỉ đứng bừa
một chỗ trên sân khấu, trông vô cùng chuyên nghiệp nhưng lại không hề