Mặt Hứa Quốc Huy tái nhợt nhưng vẫn mạnh miệng: “Mày là đồ ngậm
máu phun người, cái mối quan hệ bẩn thỉu này, ai biết được ai là người chụp
chứ…”
Đôi mắt Trương Linh Dật rét lạnh, anh nhìn chằm chằm vào Hứa Quốc
Huy, mãi cho đến khi lông tóc của hắn đều dựng hết cả lên: “Hứa Quốc
Huy, anh nghe cho rõ đây, yêu đàn ông chẳng có gì là xấu, anh yêu phụ nữ
thì thế nào ha? Anh tự thấy nhân cách của mình cao hơn chúng tôi sao?”
Hứa Quốc Huy bị ánh nhìn chòng chọc của Trương Linh Dật khiến cho
không thốt nên lời, bị Trương Linh Dật chất vấn như vậy, rõ là chẳng tìm
được lời nào phản bác, chỉ có thể đứng yên như trời trồng.
Trái lại mọi người bắt đầu nghe thấy mùi mờ ám.
Ban đầu Hứa Quốc Huy đột nhiên tung ra chuyệm bùm xum lớn như
vậy khiến tất cả mọi người đều đặt dấu chấm hỏi về khuynh hướng tình dục
của Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh mà quên mất Hứa Quốc Huy.
Nhưng bây giờ nói ra điều này, mọi người mới nhao nhao nhớ đến vấn đề
khác —— Tại sao Hứa Quốc Huy lại có những tấm hình này? Tại sao hắn
phải nói ra chuyện này trước mặt mọi người?
Đầu tiên, mặc kệ ảnh chụp lôi từ đâu ra, mặc dù mọi người đều rất hứng
thú với thị phi lần này nhưng lại chẳng ủng hộ hành động của Hứa Quốc
Huy tí nào, đã không tôn trọng cuộc sống riêng của người ra lại còn lôi ra
trước mặt bàn dân thiên hạ, rõ ràng là có liên quan đến lợi ích của ai đó,
thậm chí là hợp tác chẳng hạn, đúng là một điều đáng suy ngẫm.
Vì vậy mọi người từ xì xào bàn tán chuyện bùm xum của Vương
Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật vội chuyển sang vấn đề nhân phẩm của
Hứa Quốc Huy.
Hứa Quốc Huy nhìn bốn phía đều là những ánh mắt nghi hoặc cùng
khinh khi, cảm thấy toàn thân lạnh như băng, cuối cùng chịu không nổi