thể từ chối, Vương Nghiễm Ninh đành phải đi cùng với Trương Linh Dật.
May thay Trương Linh Dật cũng không phải tuýp người khó chịu, anh
gật đầu đồng ý ngay.
Bữa tối được đặt ở một nhà hàng giá cả vừa phải nhưng mùi vị rất ổn.
Nhân viên của Phúc Mậu Khải Tư cộng thêm một số cán bộ công tác thì
tầm hai mươi mấy người, ngồi hết hai bàn.
Hiển nhiên ông Chu cùng Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật
ngồi cùng bàn, tâm trạng của ông Chu rất tốt, gọi không ít món, tôm rang
muối tiêu, cua hấp dầu hào, đã được kêu lên mấy đĩa.
Mọi người bận rộn cả ngày đều đói rã ruột, ai nấy đều cúi đầu cắm cổ
ăn, không khí lúc này chỉ có thể dùng mấy chữ “hừng hực khí thế” để hình
dung.
Đương nhiên trong lúc ăn cơm Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh
Dật vẫn lén nhìn nhau vài lần.
Mặc dù Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật có màn come out rất
hoành tờ ráng nhưng họ chưa từng tỏ ra thân mật ở nơi công cộng như nhà
hàng thế này, rõ ràng là mạnh ai nấy ăn, cảnh tượng gắp thức ăn cho nhau
mà mọi người mong chờ hoàn toàn không diễn ra.
Hiếm khi ông Chu tinh mắt mà gọi nhiều món tôm cua như vậy, một
chàng công tốt sao lại không lột vỏ tôm cua đút cho thụ thụ ăn chứ?
Cô nhân viên nhỏ cùng mấy nhỏ bạn vừa gặm cua vừa thầm oán.
“Nghiễm Ninh à~” Ông Chu đã có hơi men, vỗ vai Vương Nghiễm Ninh
nói, “Không ngờ cậu che giấu thân phận hay vậy, bởi vậy mới nói, khó
trách lúc trước tôi giới thiệu bạn gái thì cậu lại trợn mắt không chịu, tôi còn