tưởng gu của cậu chắc phải cao lắm~ Thì ra người ta là hoa đã có chủ ha ha
ha…”
Lại nhìn sang Trương Linh Dật, cười ha ha: “Tiểu Trương cũng không
tệ, đứng cùng Nghiễm Ninh trông rất xứng đôi.”
Trương Linh Dật cười đáp: “Cảm ơn Chu tổng đã khen, thật ra bác nói
cũng không sai đâu, gu của Nghiễm Ninh cũng cao lắm đó chứ, bởi vậy sao
này bác không cần giới thiệu bạn gái cho cậu ấy nữa đâu ạ!”
Ông Chu nghe thấy thì giật mình, lập tức cười ha ha: “Đúng vậy đúng
vậy, mà giờ tôi cũng đâu dám giới thiệu nữa. Muốn tìm người tốt hơn cậu,
tôi thấy cũng không dễ đâu!”
Ngụy Dịch Văn ngồi kế bên bỗng thốt lên: “Khó trách ah khó trách~”
Khó trách lúc trước Trương Linh Dật giúp Vương Nghiễm Ninh tuyển
người vào công ty.
Nhưng mà lời nói chưa kịp thoát ra ngoài đã bị một cái càng cua chặn
lại: “Cái này nhiều thịt lắm này, ăn nhiều tí đi, nói ít lại nha.”
Ngụy Dịch Văn bị cái càng cua xoẹt một đường ngay môi dưới, mặt
mày dúm dó đẩy cánh tay kia ra, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, cúi
đầu gặm càng cua.
Ông Chu là một người hóm hỉnh, công nhân của Phúc Mậu Khải Tư lại
còn rất trẻ, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí bữa cơm vô cùng
hòa hợp, vui tươi.
Chỉ có cô nhân viên nhỏ và đồng bọn là vẫn tiếc hùi hụi vì chưa thấy
Trương Linh Dật đút cho Vương Nghiễm Ninh ăn cơm.
.