từ chức rời Phúc Mậu Khải Tư.
Nhưng không ngờ Trương Linh Dật đã đi trước một bước.
Nói không cảm động là nói dối đấy, nhưng mà tức giận thì nhiều hơn!
Tên Trương Linh Dật chết tiệt này, ra chiêu này không phải muốn mình
chết dí bên cạnh ảnh ffcả đời đấy sao?
Trương Linh Dật cười cười, trở tay ôm lấy Vương Nghiễm Ninh tạc
mao, nói: “Nếu anh nói em nghe từ đầu thì thể nào em cũng phản đối…”
“Biết em không đồng ý mà còn làm?” Vương Nghiễm Ninh bị Trương
Linh Dật ôm chặt, không nhúc nhích được đành phải giả vờ cắn vào cổ anh.
“Anh đi thì tốt hơn em.” Trương Linh Dật nhìn vào mắt cậu, đáy mắt
đong đầy ấm áp: “Ngành HR khá phổ biến trong giới công nghiệp, anh còn
nhiều lựa chọn, nhưng em làm Marketing mà, ngay cả khi em có rời Phúc
Mậu Khải Tư thì những chỗ khác cũng vậy cả thôi. Hơn nữa em mới vào
khám phá thị trường, bây giờ là lúc gặt hái thành công, bây giờ mà bỏ đi thì
thật là đáng tiếc.”
Vương Nghiễm Ninh choáng váng.
Thị trường khu Hoa Nam của Phúc Mậu Khải Tư là do chính cậu khai
phá, bây giờ lại phải dâng hai tay cho người khác, đương nhiên cậu không
cam lòng, nhưng mà…
“Em nói trước là em không nuôi anh đâu.” Vương Nghiễm Ninh quay
đầu khẽ nói.
Nam tử hán đại trượng phu mà không có sự nghiệp thì coi sao được.
Đừng tưởng lấy em ra làm lý do để nghỉ việc là xong chuyện, em đã
nhìn ra ý đồ xấu xa của anh rồi.