“Không ổn, bị em nhìn thấy hết rồi.” Trương Linh Dật cười, cọ cọ vào lỗ
tai cậu: “Em nuôi anh không được à, ban ngày anh nấu cơm cho em, buổi
tối làm ấm giường cho em, làm thật tốt chức “Người chồng nội trợ”, vậy
cũng không được sao?”
“Không được.” Vương Nghiễm Ninh hừ hừ, “Đợi về gặp ba mẹ em
xong, anh phải đi tìm việc làm đấy.”
“Được rồi, không cần lo chuyện này đâu.” Trương Linh Dật hôn lên má
cậu, “Thật ra bây giờ cũng có vài công ty đến hỏi ý anh rồi, điều kiện cũng
không tệ, đợi khi chúng ta thăm hỏi gia đình xong là anh có thể vào làm rồi.
Cho nên khoảng thời gian này chúng ta chỉ dùng để yêu đương thôi!”
Bấy giờ Vương Nghiễm Ninh mới bớt căng thẳng.
“Được rồi, em yêu à, em đi xem TV đi, để anh nấu xong nồi canh này là
chúng ta có thể ăn cơm rồi.” Trương Linh Dật thả Vương Nghiễm Ninh ra,
quay người cầm cái muỗng dài để khuấy canh sườn hầm sắn dây trong
chiếc nồi điện.
Vương Nghiễm Ninh không nghe lời không về phòng khách, mà đứng
từ phía sau ôm lấy anh, cánh tay bắt đầu chạy dọc trên người Trương Linh
Dật.
Trương Linh Dật mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng quần jean đơn
giản, Vương Nghiễm Ninh chạm vào khuôn ngực của anh, cách lớp áo sơ
mi sờ nắn điểm nổi lên trước ngực.
Trương Linh Dật hít một hơi sâu: “Nghiễm Ninh, đừng… đợi anh nấu
xong nồi canh này đã.”
Vương Nghiễm Ninh chẳng buồn đến anh, tay kia hạ thấp xuống, kéo
khóa quần Trương Linh Dật, bắt đầu xoa nắn bên trong.