Lúc này Trương Linh Dật không có tâm trạng mà đôi co với cậu vấn đề
nhà chồng hay nhà vợ, xách theo mớ quà tặng rồi nói: “Xong rồi, cưng à,
chúng ta đi thôi!”
…
Đi xe từ thành phố G đến thành phố S ước chừng mất khoảng hai tiếng,
hai người tự lái xe, chỉ chốc sau đã vào nội thành thành phố S.
Trương Linh Dật nghe theo chỉ dẫn của Vương Nghiễm Ninh lái xe đến
một cư xá nổi danh nằm ở trung tâm thành phố S, đậu xe ngay bãi đỗ, sau
đó cùng Vương Nghiễm Ninh mang đồ đạc vào thang máy lên thẳng tầng
17.
Cả hai đều im lặng, mãi đến khi đứng trước cửa nhà Vương Nghiễm
Ninh, Trương Linh Dật vẫn không hé răng một tiếng.
“Không sao đâu, còn có em đây mà?” Vương Nghiễm Ninh mỉm cười
nhìn Trương Linh Dật đang lo lắng đến độ kỹ năng khua môi múa mép
cũng không còn thi triển được nữa. Nhưng lòng cậu cũng chẳng nhẹ nhõm
hơn Trương Linh Dật là bao.
“Mấy câu đó đáng lẽ ra phải do anh nói chứ.” Trương Linh Dật nghiêng
đầu hôn lên khóe môi Vương Nghiễm Ninh: “Anh sẽ không để em chịu đau
khổ.”
Vương Nghiễm Ninh ấn chuông cửa.
Cánh cửa được mở ra một cách nhanh chóng. Người ra mở cửa là một
phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất hiền hậu.
“Mẹ, con về rồi.” Vương Nghiễm Ninh nói.