Trương Linh Dật thấy da đầu mình tê rần, chỉ biết mở miệng một cách
cứng nhắc: “Con chào dì.”
Gương mặt vui mừng của bà Vương khi nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh,
lúc quay sang Trương Linh Dật, dường như bà nhớ ra điều gì đó, sắc mặt
vui vẻ lập tức biến đi đâu mất, bà nghiêm mặt: “Vào nhà trước đi.”
Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên ông Vương ngồi ở phòng khách xem
TV, nhác thấy Vương Nghiễm Ninh trở về, bên cạnh còn có một người đàn
ông, gương mặt lập tức cau có: “Mày còn về đây làm cái gì?”
Vương Nghiễm Ninh mang đồ đang xách trên tay để lên cái tủ cạnh cửa
ra vào, nhìn ông Vương và bà Vương, nghiêm túc nói: “Cha, mẹ, hôm nay
con dẫn người yêu của con về ra mắt gia đình mình.”
Trương Linh Dật vội vàng nói: “Chào chú, chào cô, con tên là Trương
Linh Dật, là… bạn trai của Vương Nghiễm Ninh.”
Ông Vương đứng bật dậy, mặt mày tối sầm, trông như muốn la hét điều
gì đấy nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Ông không nói hai lời, hất tay quay
vào phòng, lúc đóng cửa còn cố tình đóng thật mạnh khiến cánh cửa vang
lên một tiếng “Rầm” thật lớn.
Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đều giật mình, nhưng cũng
không đuổi cả hai ra ngoài ngay, ít ra cũng đã tốt hơn dự đoán của Vương
Nghiễm Ninh.
Bà Vương thở dài, nói: “Ngồi xuống cái đã.”
Đợi cả hai đều ngồi xuống hết, bà Vương mới bắt đầu quan sát Trương
Linh Dật, nhưng thấy Trương Linh Dật cao ráo điển trai, mặt mũi đẹp đẽ,
phong thái hơn người, trong lòng cảm thấy vô cùng rối rắm.