Bà chưa bao giờ muốn con mình trở thành người đồng tính, nhưng nhìn
bạn đời của con mình hoàn hảo đến vậy, lại có chút an tâm từ đáy lòng, cảm
giác này không biết nên vui hay buồn đây.
Vương Nghiễm Ninh nắm tay mẹ mình: “Mẹ, con xin lỗi, khiến mẹ và
cha phải đau lòng.”
Lần đầu tiên bà Vương nghe Vương Nghiễm Ninh nói mình thích đàn
ông đã khiến bà khổ sở, mất ngủ mấy ngày liền, nhưng bây giờ đã qua một
khoảng thời gian, mặc dù chưa hoàn toàn có thể chấp nhận, nhưng ít gì
cũng đã có thể bình tĩnh, chỉ thở dài: “Con nói hai đứa đều là những người
đàn ông tốt, cớ gì phải như thế này…”
Vương Nghiễm Ninh đáp: “Mẹ à, đây không phải là bệnh, con và Linh
Dật thật lòng muốn ở bên nhau, mẹ đừng lo lắng.”
Trương Linh Dật cũng vội tiếp lời: “Thưa cô, xin cô hãy yên tâm, con sẽ
đối xử thật tốt với Nghiễm Ninh.”
Bà Vương nhìn Trương Linh Dật, giữa hai đầu mày chỉ toàn là phiền
muộn: “Hai người đàn ông thì sống thế nào đây…”
Vương Nghiễm Ninh nói: “Mẹ, cuộc sống vốn dĩ là được sống bên
người mình yêu, không phải chỉ có nam và nữ mới có thể ở bên nhau, con
và Trương Linh Dật đã sống rất hạnh phúc, xin mẹ hãy tin tưởng chúng
con.”
Bà Vương không nói đến chuyện này nữa, chỉ hỏi han tình hình gần đây
của Vương Nghiễm Ninh, mắt thấy đã gần đến giờ ăn tối, bà nói: “Các con
ngồi đây đợi một tí, mẹ đi làm cơm.”
Trương Linh Dật lập tức đứng dậy: “Cô ơi, cô cứ ngồi nói chuyện với
Nghiễm Ninh đi ạ, cơm tối cứ để con.”