cả hai ở bên nhau.”
Tay Trương Linh Dật bỗng chốc cứng đờ, anh đặt cái chén xuống, chân
thành đáp: “Chú, con biết chú giận vì thương Nghiễm Ninh, con cũng giống
chú, cũng thương cậu ấy, xin chú đừng vội phản đối nhanh như vậy, hãy cho
chúng con một ít thời gian, con sẽ chứng minh cho chú…”
Bà Vương nghe chữ được chữ mất, thoáng cái nước mắt đã lưng tròng.
Ông Vương hừ lạnh: “Cậu thương nó? Thương nó như thế nào? Giặt
quần áo cho nó? Nấu cơm cho nó? Sinh con cho nó? Những điều đó cậu
làm được sao?”
Vương Nghiễm Ninh nhịn không được chen vào: “Ba, anh ấy là người
yêu con chứ không phải bảo mẫu.”
“Mày im ngay cho tao.” Ông Vương thét lớn.
Trương Linh Dật vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nghiễm Ninh, lại nhìn về
phía ông Vương: “Thưa chú, thưa dì, những điều hai người hi vọng vợ
Nghiễm Ninh có thể làm, ngoại trừ chuyện sinh em bé, con đều nguyện ý
làm vì cậu ấy, xin hai người tác thành cho chúng con.”
Ông Vương bỗng nghẹn giọng không thốt nên lời.
Thật ra từ lúc Vương Nghiễm Ninh gọi điện thoại về nhà đã được một
thời gian rồi, ông Vương và bà Vương cũng thôi kinh ngạc, trong lòng chỉ
đành chịu vậy thôi.
Thời buổi bây giờ khác ngày xưa, các phương tiện thông tin đã phát
triển rất nhanh, ông Vương cũng có xem vài tin tức, cũng hiểu rõ đồng tính
không phải là bệnh mà là khuynh hướng bẩm sinh, nếu muốn thay đổi nó
thì khả năng thành công vô cùng thấp.