Thật ra nếu như việc này xảy ra với một người khác, có lẽ ông còn có
thể thẳng thắn đi khuyên nhủ cha mẹ của người đó giúp, nhưng chuyện này
lại xảy ra ngay trong nhà mình, ông không phải kẻ hồ đồ không biết suy
nghĩ, nhưng nếu muốn ông thoải mái mà tiếp nhận chuyện này thì không dễ
chút nào.
Ông nhìn Trương Linh Dật, ban nãy là vì giận quá nên không thể nhìn
kỹ, bây giờ Trương Linh Dật lại nói ra những lời thành thật như thế, khiến
ông phải nhìn cậu bằng hai con mắt.
Chỉ thấy mặt mũi lẫn tướng tá của cậu thanh niên trước mặt đều được
xếp vào hạng nhất, mà trong ánh mắt trong suốt nghiêm túc kia, đong đầy
tình cảm chân thật.
Nếu như cậu ta không phải là đàn ông, chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn
số một.
Ông Vương im lặng thở dài một hơi rồi mới nói: “Hai người ăn bữa cơm
này trước đi, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy hai người.”
“Ông à, ông cần gì phải…” Bà Vương định bụng khuyên mấy câu,
nhưng lại bị ông Vương trừng mắt ngăn lại.
Lòng Vương Nghiễm Ninh liền chùng xuống, chỉ đành yên lặng cùng
Trương Linh Dật ăn cơm.
Bất kể như thế nào, chỉ cần cha không giận đến mức cắt đứt quan hệ
máu mủ thì mọi chuyện vẫn chưa hỏng bét.