Ông Vương lặng thinh.
…
Vương Nghiễm Ninh cùng Trương Linh Dật bước ra ngoài. Sắc trời đã
tối, Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh, cười trừ: “Làm sao bây
giờ? Về lại thành phố G sao?”
Vương Nghiễm Ninh nhìn quang cảnh xung quanh. Hôm nay tiết trời rất
tốt, trời nắng ráo không một gợn mây, liền hỏi: “Anh có muốn ngắm sao
không?”
Trương Linh Dật: “…”
Vương Nghiễm Ninh nhìn anh, cười cười: “Quên rồi à? Hồi chúng mình
ngồi ngắm sao ở hồ Nguyệt Lượng đó, em đã nói là sẽ dẫn anh về nhà em
ngắm sao.”
Lúc này Trương Linh Dật mới nhớ lại, ngày đó bọn họ làm theo bản
hiệp nghị giả gay, cùng nhau ngồi bên hồ Nguyệt Lượng, rồi cùng nhau hẹn
ước.
“Ừm, được, chúng ta đi thôi.” Sau khi Trương Linh Dật hôn nhẹ trên
trán Vương Nghiễm Ninh một cái, cậu bước xuống xe đi mua chút đồ nhắm
và bia đem về, sau đó nổ máy xe.
Quê nhà Vương Nghiễm Ninh cách thành phố S chừng bốn tiếng đồng
hồ đường xe. Đó là một thôn xóm nhỏ còn lạc hậu, may mà mấy năm trước
đã xây đắp được một con đường cái dẫn vào thôn, không đến nỗi không
chạy xe vào được.
Lúc hai người đi đến cửa thôn đã là mười một giờ khuya, dân quê ngủ
sớm, cả thôn xóm đều tối đen như mực, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng mờ
nhạt của những cột đèn ven đường.