đường cắt thành từng mảng nhỏ. Những cây lúa cao đến đầu gối phất phơ
trong ngọn gió đêm, như đang vẩy ra những vằn nước.
Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật nắm tay nhau đi trên con
đường nhỏ, mặc dù đoạn này không có đèn nhưng cả con đường đều trải
đầy ánh trăng. Cả hai đi giữa loại ánh sáng nhàn nhạt này một hồi cũng thấy
quen mắt.
Khuya mùa hè rất thoải mái, nhất là ở ngoài trời, trong không khí thoảng
mùi thơm cây cỏ, tiếng nước chảy luồn qua tai và tiếng côn trùng kêu vang,
những điều này làm sao mà bắt gặp ở thành phố.
Cuối con đường nhỏ là một con đê. Vương Nghiễm Ninh dẫn Trương
Linh Dật bước qua, phía bên kia đê, lại là một quang cảnh khác.
Đó là một dòng suối trong, hai bên dòng là bãi cỏ bằng phẳng.
Hai người đi đến gần dòng suối, Trương Linh Dật thấy con suối này dù
rộng nhưng nước khá nông, ước chừng chỉ lưng đầu gối. Ngoài ánh trăng
sáng có thể thấy dòng suối nước chảy trong veo, dường như có thể nhìn
thấy những hòn đá dưới đáy nước.
Vương Nghiễm Ninh nắm tay Trương Linh Dật đi dọc dòng suối, mãi
đến khi gặp một tảng đá lớn mới dừng lại.
Đó là một tảng đá to chừng hai mét vuông, cao cỡ một thước, nằm trũng
dưới suối, phần nằm trên mặt nước vừa đủ cho hai người ngồi, mặt đá lại rất
bằng phẳng.
“Ngồi chỗ này ngắm sao là êm nhất.” Vương Nghiễm Ninh ngồi lên
tảng đá trước, lập tức Trương Linh Dật cũng ngồi xuống theo.
Hai người cởi giày, ném về phía bãi cỏ, chân trần ngâm xuống dòng
suối.