dùng phần đời còn lại để yêu em. Em có đồng ý không?”
“Được thôi.” Vương Nghiễm Ninh cũng khui một lon bia, cầm nắp lon
đeo vào tay Trương Linh Dật: “Em đồng ý.”
Dừng một chút rồi lại nói: “Đợi lúc về thành phố G, anh phải mua tặng
em một chiếc nhẫn kim cương đó.”
Đêm dài, nhưng khi ở cạnh nhau thì thời gian trôi qua rất nhanh.
…
Trời hửng sáng, hai người chuẩn bị trở về. Nhân lúc mọi người trong
thôn chưa dậy, hai người lái xe rời thôn. Một đêm không ngủ, Vương
Nghiễm Ninh sợ Trương Linh Dật chạy xe mệt mỏi, chỉ nói anh chạy lên thị
trấn gần đó, tìm một nhà trọ nho nhỏ, thuê một phòng đánh một giấc.
Mãi cho đến giữa trưa cả hai mới tỉnh lại.
Trương Linh Dật vào nhà vệ sinh rửa mặt, bước ra bỗng nhìn thấy
Vương Nghiễm Ninh đang ngẩn người cầm điện thoại.
“Sao thế?” Trương Linh Dật hỏi.
Vương Nghiễm Ninh nhìn về phía anh, trong ánh mắt vẫn chưa giấu nổi
niềm vui sướng: “Cha bảo hai đứa mình quay về nhà ăn cơm.”
Hiếm có khi nào Trương Linh Dật lại vui vẻ đến thế: “Thật sao?”
Vương Nghiễm Ninh gật đầu.
Trương Linh Dật bổ nhào qua ôm lấy cậu: “Thật là tốt quá.”
.
Tình yêu của chúng tôi, cuối cùng cũng được mọi người thừa nhận.