Nước suối mát rượi, chân ngâm vào vô cùng thoải mái.
Trương Linh Dật nheo mắt, hít một hơi thật sâu.
Bầu trời đầy sao sáng, giống như có ai đó đang đính từng viên kim
cương lên tấm màn sân khấu tối om.
Một chút hơi say trong gió, một dòng suối mát trong.
“Đẹp quá.” Trương Linh Dật nói, “Cảm ơn em đã dẫn anh đến đây ngắm
sao.”
Vương Nghiễm Ninh đưa cho anh một lon bia ướp lạnh.
Trương Linh Dật nhận lấy, mở nắp lon uống một ngụm, lập tức nghiêng
đầu áp môi mình lên môi Vương Nghiễm Ninh, đưa hết bia vào miệng cậu.
Hai người có một nụ hôn dài.
Lúc môi họ tách ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
“Chúng ta sẽ sống cùng nhau lâu thật lâu, sau này còn cùng nhau đi
ngắm thêm nhiều nhiều cảnh đẹp nữa.” Vương Nghiễm Ninh nói, liếm hết
số bia tràn ra khóe môi Trương Linh Dật.
“Ừm.” Trương Linh Dật đáp. Anh bỗng dưng để lon bia xuống, kéo tay
trái Vương Nghiễm Ninh lại, cầm một vật lạnh buốt đeo lên ngón vô danh
của cậu.
Vương Nghiễm Ninh cúi đầu nhìn xuống, là một cái nắp lon bia.
“Này là đang cầu hôn sao?” Vương Nghiễm Ninh nhướng mi.
“Đây là hẹn ước.” Trương Linh Dật cười cười: “Có lẽ chúng ta không có
cách nào trở thành một cặp đôi được pháp luật công nhận, nhưng anh hứa sẽ