Màn đêm buông xuống bao trùm cả xóm làng, Trương Linh Dật theo lời
Vương Nghiễm Ninh để xe ở cửa thôn, hai người bước xuống xe, bầu trời
đầy sao lập lòe, còn có một vầng trăng sáng. Dưới ánh trăng có thể lờ mờ
nhìn thấy hình dáng của xóm làng, xa xa có dãy núi già nhấp nhô, ngoài
tiếng côn trùng kêu râm ran, bốn phía vô cùng tĩnh mịch. Nếu lắng tai còn
có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, chắc là gần đây còn có một con suối.
“Sợ hả?” Vương Nghiễm Ninh cười nhìn Trương Linh Dật, cái không
khí vắng vẻ yên tĩnh của thôn xóm, nếu như không phải người sinh ra ở
chốn này mà đứng ở ngoài ban đêm ban hôm, trong lòng cũng phải có chút
sợ hãi.
Trương Linh Dật cũng cười: “Có em ở đây, anh không sợ.”
Vương Nghiễm Ninh tay trái xách bia và đồ nhắm, tay phải đưa ra trước
mặt Trương Linh Dật: “Nào, để anh đây dẫn cưng đi ngắm sao.”
Tay trái Trương Linh Dật nắm lấy tay phải của Vương Nghiễm Ninh,
siết chặt, mười ngón tay đan vào nhau.
“Tự dưng em rất nhớ những ngày chúng ta giả gay.” Vương Nghiễm
Ninh nói, năm ấy bọn họ còn rất trẻ, tỉnh tỉnh mơ mơ thử tìm hiểu nhau.
Mùa đông năm ấy, cũng mười ngón tay đan vào nhau thế này trong túi áo
khoác, mặc dù chuyện sau đó hơi củ chuối một tí nhưng mà bàn tay nắm
bàn tay, thật sự rất ấm áp.
“Anh cũng vậy.” Trương Linh Dật đứng xích lại gần, “Anh chưa từng
quên những lúc chúng ta ở bên nhau.”
Vương Nghiễm Ninh nắm tay anh quẹo qua một con ngõ nhỏ ở đầu
làng, đó là một con đường quanh co ở giữa cánh đồng, bề ngang chỉ rộng
chừng một mét, dưới con đường là kênh mương nhân tạo dẫn nước vào
ruộng. Lâu lâu lại có hai ba chú ếch xanh nhảy qua. Dọc hai bên đường
trồng lúa nước và đủ loại rau củ ngoài đồng ruộng, những thửa ruộng bị con