Bà Vương nhìn Trương Linh Dật, vẻ mặt hoài nghi: “Không cần đâu, để
cô làm được rồi.”
Vương Nghiễm Ninh chớp lấy thời cơ: “Vậy thì hai người đi nấu cơm
đi, để con ở đây xem TV.”
Bà Vương đành phải dẫn Trương Linh Dật vào phòng bếp với tâm trạng
thấp thỏm không yên.
Ban đầu bà chỉ định để Trương Linh Dật đứng phụ một bên, vì bà đã quá
rõ công phu phá nhà bếp của con trai mình, mà cái cậu này trông lại chẳng
khá khẩm hơn đứa con của mình là mấy.
Không ngờ khả năng của Trương Linh Dật lại vượt xa những gì bà mong
muốn, chọn món rửa rau lẹ làng, thái thịt thái rau kỹ càng, lúc xào nấu thì
càng trông giống đầu bếp có tiếng.
Cuối cùng hóa ra bà Vương lại là người đứng phụ.
Nếu không phải nhìn cậu ta không giống đầu bếp, bà Vương đã nghi ngờ
không biết bạn trai của con mình có phải đầu bếp hay không.
Đến khi Trương Linh Dật nấu nướng xong xuôi, bà Vương nhìn cả bàn
thức ăn đủ màu đủ vị mà chỉ biết im lặng.
Con trai à, đều là đàn ông với nhau mà sao con với bạn trai con lại khác
nhau một trời một vực thế này?
Bà Vương đi gọi ông Vương trong phòng ra ăn cơm.
Bốn người cùng ngồi xuống bàn, gương mặt ông Vương vẫn khó coi vô
cùng.
Trương Linh Dật bưng bát canh đã được trang trí xong ra cho mọi
người, đến chén của ông Vương thì nghe ông nói: “Tôi không đồng ý cho