Có không ít học sinh bên ngoài nghe tiếng mà đến, chỉ là muốn thử
hương vị ngạc nhiên mừng rỡ một lần.
“Thật ra tôi chỉ muốn tổn thương cô gái kia một chút thôi, chúng ta
không cần phải cùng nhau dùng cơm.” Vương Nghiễm Ninh im lặng ngửi
mùi thịt heo chua ngọt của Trương Linh Dật.
“Haizz, diễn kịch phải diễn cho trót, dù sao chúng ta đều vừa vặn muốn
đi ăn cơm.” Trương Linh Dật vừa ăn vừa thần bí nhìn Vương Nghiễm Ninh,
thoáng cười: “Hơn nữa, tôi cũng có chuyện muốn làm từ lâu rồi.”
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy bất an: “Chuyện gì?”
“Cậu còn không biết rõ tôi ghét nhất gặp ai trong căn tin sao?” Trương
Linh Dật híp mắt, hùng hồn nói: “Là các cặp đôi thân mật đút cơm cho
nhau! Cơ hội hôm nay thật tốt, sao chúng ta không lợi dụng nó để trả thù xã
hội?”
Khoé miệng Vương Nghiễm Ninh giật giật: “Chẳng lẽ cậu muốn …”
Chuyện quan trọng như đút cơm cho người yêu sao có thể để cho
Trương Linh Dật hưởng thụ một mình được chứ?
“Đúng đó!” Trương Linh Dật gắp một miếng thịt heo chua ngọt, không
nói trước mà đút vào miệng Vương Nghiễm Ninh: “Tôi muốn đút cậu ăn.”
Vương Nghiễm Ninh nhanh chóng phục hồi tinh thần, vô cùng phối hợp
mà nuốt miếng thịt vào, cũng không chịu yếu thế mà múc một muỗng súp
ngô đưa tới miệng: “Này, tôi cho cậu húp miếng canh.”
Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh sảng khoái như vậy, cũng
hào hứng húp một muỗng súp ngô, sau đó người trước người sau giúp nhau
ăn cơm.