“Mọi người, những gì các cậu vừa nhìn thấy giống với tôi không?” Chủ
tịch phục hồi tinh thần trước, ra vẻ tỉnh táo hỏi những người khác.
Một cậu trai đẩy nhẹ gọng kính nói: “Nếu như chủ tịch nhìn thấy anh
Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật nắm tay cùng đi ăn cơm… thì những gì
chúng ta nhìn thấy là giống nhau.”
Cô cán bộ bị Vương Nghiễm Ninh từ chối, chực khóc: “Chủ tịch, em
thật sự… thật sự bị người ta ghét sao? Vì cớ gì… anh Nghiễm Ninh tình
nguyện đi ăn cùng Trương Linh Dật… chứ không cùng em ăn cơm?”
Chủ tịch đồng cảm nhìn cán bộ nhỏ, nhất thời không nghĩ ra được lời
nào để an ủi cô.
Không để ý Hội sinh viên xảy ra sóng gió như thế nào, Vương Nghiễm
Ninh và Trương Linh Dật thật sự “ngọt ngào” mà đến căn tin cùng nhau ăn
cơm.
Căn tin Đại học F trong thành phố G có chút danh tiếng, mức độ khó ăn
trong các trường đại học công lập đứng thứ hai, sau Học viện Nghệ thuật
nổi tiếng.
Không giống với Học viện Nghệ thuật thật sự khó ăn, tại Đại học F sự
khó ăn biến hoá thất thường, nhấp nhô lên xuống.
Đầu bếp trong căn tin tay cầm muôi, nghe đồn là đại đệ tử đời thứ N của
giới Ẩm Thực Hắc Ám, tác phẩm tiêu biểu của ông rất thịnh hành trên
mạng là bánh Trung Thu xào hành tây, các loại kẹo ngào đường, lần nào
cũng khiến toàn thể học sinh Đại học F thần hồn điên đảo, ba ngày không
biết đến vị thịt.
Tại thành phố G các trường đại học và cao đẳng đều lưu truyền một câu
nói: Cuộc sống tựa như căn tin trường Đại học F, bạn sẽ không bao giờ biết
bữa sau mình sẽ phải ăn cái gì.