Trong số các cán bộ còn có một em gái đã theo đuổi Vương Nghiễm
Ninh rất lâu, nhìn thấy cậu bước tới, ánh mắt thiếu điều muốn bắn ra lửa.
Chủ tịch nhìn Trương Linh Dật đứng sau Vương Nghiễm Ninh, có chút
khó hiểu: “Anh, anh Trương còn có chuyện gì sao?”
Vương Nghiễm Ninh nhún vai: “Không có gì, cùng ngồi nghe một chút.
Cậu ta ở Đoàn thanh niên cũng tham gia không ít hoạt động, có thể đưa ra
vài lời đề xuất.”
Chủ tịch và cán bộ nghe xong quai hàm đều rớt xuống đất.
Vương Nghiễm Ninh và Vương Linh Dật hoà bình chung sống một
ngày? Còn muốn giúp đỡ Hội sinh viên?
Tận thế đã tới rồi sao?
Vương Nghiễm Ninh mặc kệ lòng họ dậy sóng, hắng giọng nói: “Tôi đã
cân nhắc hai phương án cậu vừa đề ra, cảm thấy vẫn dựa theo chế độ biển
tuyển như cũ sẽ tốt hơn. Cuộc thi Tiếng hát sân trường là chiêu bài của của
Đại học F chúng ta, bởi số thí sinh dự thi rất nhiều, có thể khơi gợi lòng
nhiệt huyết của mọi người. Hơn nữa biển tuyển mỗi năm đều có rất nhiều
người xem, không chỉ vì tài năng mà còn vì đến ngắm trai xinh gái đẹp, nếu
như đổi thành chế độ bỏ phiếu đề cử, số lượng thí sinh thật sự có tài sẽ giảm
đi đáng kể, cũng dễ dàng có cá lọt qua lưới…”
“Nghiễm Ninh nói hay quá!” Trương Linh Dật ngồi kế bên phụ hoạ:
“Nghiễm Ninh đã tham gia rất nhiều hoạt động lớn, phương pháp nào tốt
cậu ấy hiểu rõ nhất, tôi cảm thấy chuyện này nên nghe theo lời cậu ấy.”
Chủ tịch và cán bộ ngồi kế bên cả người run rẩy.
Trời đất ơi, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?