kiến cậu.
Bây giờ đã là cuối học kì, Hội sinh viên đang chuẩn bị một hoạt động
lớn cho học kì tiếp theo, chắn chắn cần nghe đề xuất của Vương Nghiễm
Ninh.
Ví dụ như lúc này đây, Hội sinh viên đang phiền não vì cuộc thi Tiếng
hát sân trường sang năm, nên tiếp tục làm theo chế độ biển tuyển [2]như
các năm trước hay đổi thành chế độ bỏ phiếu đề cử.
Vương Nghiễm Ninh đang ngồi trong văn phòng chuyên dụng của Hội
sinh viên ở trung tâm hoạt động, chú ý lắng nghe chủ tịch Hội sinh viên mô
tả những ưu nhược điểm của hai phương án.
Trên sống mũi cậu còn dán miếng băng dán vết thương, các sinh viên
khác thi thoảng trộm nhìn, muốn hỏi lại không dám hỏi.
“Tôi nghĩ rằng…” Vương Nghiễm Ninh nảy trong đầu một cái ý tưởng,
đang suy nghĩ nên mở miệng nói như thế nào để vừa chuyên nghiệp vừa có
uy quyền.
Và sau đó “Bang” một tiếng, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra. Trương Linh
Dật uy phong lẫm liệt xuất hiện ở cửa ra vào.
“A… anh Trương, anh đi nhầm phòng rồi, văn phòng Đoàn thanh niên ở
kế bên.” Chủ tịch Hội sinh viên nuốt nước bọt, đừng trách cậu ta không có
chí khí, tại vì ánh mắt đầy sát khí của Trương Linh Dật thôi.
Trương Linh Dật không thèm nhìn chủ tịch, ngẩng cằm nhìn Vương
Nghiễm Ninh nói: “Cậu ra đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.”
Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ liếc mắt, quay sang nói với chủ tịch:
“Tôi đi ra ngoài một chút, các cậu cứ tiếp tục.”