“Trương Linh Dật, tôi cảm thấy chúng ta đừng giả gay nữa, như vậy
không đáng tin.”
“Moá, làm sao có thể như vậy!” Trương Linh Dật sôi máu[1], bản thân
vừa mới bắt đầu thích nghi, làm sao có thể nói dừng là dừng. Cậu lập tức
gọi điện thoại lại.
Điện thoại reo hai tiếng, Vương Nghiễm Ninh bắt máy.
“Nè, cậu có ý gì hả? Cái gì mà không làm gay nữa?” Trương Linh Dật
hùng hổ hỏi.
“Ý tôi đã nói rõ trong tin nhắn rồi. Tôi cảm thấy chúng ta quyết định quá
nóng vội rồi, không đáng tin cậy, thật đó!” Vương Nghiễm Ninh nói thẳng.
Trương Linh Dật vốn muốn tiếp tục gặng hỏi nhưng Vương Nghiễm
Ninh đã vội nói: “Thôi không nói nữa, tôi phải đến Hội sinh viên một
chuyến.” Sau đó nhanh chóng tắt điện thoại.
Gọi lại lần nữa, không ai bắt máy.
Trương Linh Dật càng nghĩ càng buồn bực, cảm giác mình đơn phương
bị bỏ rơi, điều này làm sao có thể. Nhưng cậu đường đường là người đẹp
trai nhất đại học F, làm thế nào có thể bị đá một lần nữa?
Vu Hải Ninh kia thì không nói, ngay cả Vương Nghiễm Ninh là con trai
làm sao cũng bỏ qua cảm xúc của mình!
Vì vậy Trương Linh Dật nhanh chóng rời giường, rửa mặt thay quần áo
chải chuốt, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi ra ngoài, thẳng tiến Hội
sinh viên.
Vương Nghiễm Ninh ba năm liền từ ghế chủ tịch lui xuống, hiện tại là
cố vấn cho hội. Bất kì hoạt động gì của Hội sinh viên đều phải hỏi qua ý