.
“Sao cậu có thể làm như vậy?” Trương Linh Dật mạnh mẽ lên án, “Cậu
cho rằng làm gay như đi ra chợ mua đồ ăn, nói lấy thì lấy, không lấy thì bỏ
đi hay sao?”
Vương Nghiễm Ninh khoé miệng giật giật: “Nhưng mà từ khi chúng ta
bắt đầu giả gay gặp rất nhiều chuyện không may. Tôi cảm thấy chúng ta bát
tự [3]không hợp, có lẽ ít tiếp xúc thì tốt hơn.”
Trương Linh Dật liếc mắt nói: “Bát tự của chúng ta không hợp nhau
chẳng lẽ bây giờ mới nhận ra sao? Nếu chẳng phải vì bát tự không hợp thì
thế nào hai chúng ta lại cùng lúc thích Vu Hải Ninh? Làm thế nào quyết
định cùng làm gay? Vương Nghiễm Ninh, cậu muốn trở mặt thì cứ nói,
không cần viện nhiều lí do như vậy.”
Vương Nghiễm Ninh dù mắc bệnh công tử, nhưng có một điểm tốt, đã là
đàn ông, không thể… dễ dàng tha thứ cho kẻ nói mình thất hứa.
Vì vậy bị Trương Linh Dật châm ngòi, lửa giận trong lòng bốc lên, lập
tức nói: “Ai nói tôi muốn đổi ý? Không phải là làm gay sao? Cậu còn
không sợ thì chúng ta tiếp tục. Hôm nay tới cái gì rồi hả?”
Trương Linh Dật khích tướng thành công, trong lòng thoải mái, nghiêm
mặt nói: “Hôm nay phải khen nhau trước mặt người khác.”
Vương Nghiễm Ninh bĩu môi: “Vậy thì tốt. Bây giờ cậu đến Hội sinh
viên ca ngợi tôi trước mặt người khác đi.”
.
Hai người một trước một sau bước vào văn phòng Hội sinh viên, chủ
tịch và cán bộ vẫn một mực chờ Vương Nghiễm Ninh.