“Cái đó tất nhiên là làm bộ sợ hãi rồi nhân cơ hội chui vào lòng bọn con
trai rồi.” Trương Linh Dật liếc mắt sang, “Sao cậu lại hỏi cái này? Đã có cô
gái nào hẹn cậu đi xem phim kinh dị rồi à?”
“Không có.” Vương Nghiễm Ninh trả lời như đinh đóng cột.
Mà sự thật là, không chỉ có, mà còn hơn một lần.
Đúng vậy, ba lần cậu xem phim này đều là bọn con gái mời, nghĩ đến
những cô gái kia vẻ mặt hồn nhiên chờ mong: “Wow, nhìn qua có vẻ hấp
dẫn ha, chúng ta xem phim này đi!” Sau đó vừa xem phim vừa hét, trong
bóng tối dùng đôi mắt nai tơ đáng yêu vô tội nhìn mình, cũng cố gắng lén
trốn vào lồng ngực của mình.
May mà cậu thân kinh bách chiến, vừa xem phim vừa dùng hai tay ôm
ngực, không để những cô gái kia có dịp giở trò.
Hai người ôm suất bắp rang và cocacola loại lớn nhất vào rạp chiếu
phim.
Bộ phim không hổ danh là số một của năm, hình ảnh sống động, nội
dung kịch tính không nói, âm thanh cũng rất tuyệt vời.
Trương Linh Dật lần đầu tiên xem phim này sợ đến nổi da gà.
Mà đối với kẻ thuộc làu làu kịch bản như Vương Nghiễm Ninh thì đối
với bộ phim không có chút hứng thú, vô cùng bình tĩnh mà ăn bắp rang.
“Bùm——”
“Crắc~”
Đầu của cái xác phụ nữ trong phim đột nhiên nổ tung, óc máu chảy đầy
đất, trong khi Vương Nghiễm Ninh vô cùng bình tĩnh cầm một miếng bắp