rang bỏ vào miệng, phát ra tiếng “crắc crắc”, bỗng nhiên trước mặt tối sầm,
toàn bộ đôi mắt bị một bàn tay thon dài che khuất.
“Cậu làm gì vậy?” Vương Nghiễm Ninh gạt tay Trương Linh Dật ra.
“Tôi sợ cậu sợ!” Trương Linh Dật vỗ ngực nói, “Với tư cách là một tiểu
công, tôi muốn gánh vác trách nhiệm bảo vệ cậu. Nào, nép vào trong vòng
tay của tôi!”
Vương Nghiễm Ninh đối với Trương Linh Dật thi thoảng hành động như
lên cơn động kinh đã có thể thản nhiên như không rồi, vì vậy mà chỉ liếc
mắt, lơ cậu ta đi.
“Này bạn học Vương, với tư cách làm thụ, cậu có thể tự giác một chút
được không?” Trương Linh Dật rất bất mãn với hành vi không phối hợp của
Vương Nghiễm Ninh, “Tôi lựa chọn phim kỹ lưỡng như vậy để làm gì? Còn
không phải vì thời khắc này sao?” Nói xong một tay nắm chặt bả vai Vương
Nghiễm Ninh, kéo vào lồng ngực mình, “Thụ thụ, nép vào lòng anh đi!”
Vương Nghiễm Ninh nhịn không nổi, ăn hết một nửa phần bắp rang,
cầm luôn hộp úp lên đầu Trương Linh Dật, giận dữ nói: “Tôi thấy cậu hình
như bị ma nhập rồi!”
Mấy người ngồi hàng sau bị hành vi của Vương Nghiễm Ninh doạ cho
kinh hãi.
Trương Linh Dật cầm hộp bắp rang xuống, một đầu toàn mùi bắp rang
ngọt, uỷ uỷ khuất khuất nói: “Thụ thụ, vì sao cậu không làm theo hiệp
định?”
Vương Nghiễm Ninh tức giận nói: “Bởi vì đầu của tôi không có bị cửa
kẹp.”