“…” Biểu cảm của Vương Nghiễm Ninh rốt cuộc chống đỡ không nổi,
vỡ ra.
Bước ra từ rạp chiếu bóng, biểu cảm của Vương Nghiễm Ninh đã khôi
phục lại bình thường, chỉ còn dùng ánh mắt kì lạ nhìn Trương Linh Dật:
“Cậu có muốn đi khám não không? Tôi nghi ngờ đầu óc cậu có vấn đề.”
Trương Linh Dật đau buồn phẫn nộ: “Sao cậu có thể nói như vậy, tôi tốt
xấu gì cũng đã từng đoạt học bổng đó!”
Vương Nghiễm Ninh cảm khái nói: “Chỉ là tôi thấy hành vi của cậu
không phải của một người từng đoạt học bổng!”
Trương Linh Dật uất ức: “Còn không phải tại cậu không chịu nép vào
ngực tôi? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi!”
Vương Nghiễm Ninh im lặng.
Hai người làu bàu một hồi, đang chuẩn bị đi về bỗng điện thoại của
Vương Nghiễm Ninh reo lên, mở ra xem, là Vu Hải Ninh mấy ngày nay
không thấy.
“Sao cô ta còn không biết xấu hổ mà gọi điện thoại tới?” Trương Linh
Dật khinh bỉ nói.
Vương Nghiễm Ninh cũng hơi bất ngờ một chút.
Trước kia luôn là cậu tìm Vu Hải Ninh trước, cô nàng chưa từng chủ
động liên lạc với cậu, giờ đột nhiên gọi điện làm Vương Nghiễm Ninh có
chút kinh ngạc.
Cậu vốn định cắt đứt liên lạc với Vu Hải Ninh, giờ cô nàng chủ động gọi
tới, lòng hiếu kỳ cuối cùng chiến thắng dè dặt trong lòng, nghe điện thoại.