Vu Hải Ninh hài lòng cúp máy, đây mới là thái độ xứng đáng dành cho
nữ thần. Vương Nghiễm Ninh dám cúp điện thoại của cô, sau này nhất định
phải tránh mặt cậu ta vài ngày mới được.
Bên kia, Vương Nghiễm Ninh khó hiểu nhìn Trương Linh Dật: “Chẳng
lẽ cậu còn chưa chịu từ bỏ ý định với Vu Hải Ninh?”
“Đương nhiên là chưa từ bỏ!” Trương Linh Dật nói. “Moá, bổn thiếu gia
đã lớn như vậy, lần đầu tiên theo đuổi con gái lại bị chơi xỏ, không đem tự
trọng trở về thì sao coi được?”
“Vậy mà còn muốn xách đồ cho cô ta?”
“Tất nhiên là không phải.” Trương Linh Dật cười gian tiến lại gần bên
tai Vương Nghiễm Ninh nói nhỏ vài câu.
“Như vậy có tốt không?” Vương Nghiễm Ninh dù cảm thấy hứng khởi
nhưng trong lòng còn chút lương tâm.
“Sao mà không tốt? Chúng ta không có làm tổn thương cô ta, chỉ để cho
cô ta hiểu rõ, đừng có ỷ lại bề ngoài xinh đẹp mà đem con trai ra đùa cợt.”
Trương Linh Dật vừa nói vừa kéo Vương Nghiễm Ninh ra ngoài.
Ga tàu điện ngầm cũng khá gần rạp chiếu phim, Trương Linh Dật lôi
kéo Vương Nghiễm Ninh chạy tới ga tàu điện ngầm gần đó, cách một đoạn
nhìn thấy Vu Hải Ninh đang đứng ngoài ga nghịch điện thoại, dưới chân là
vài chiếc túi lớn nhỏ.
“Đi thôi, cậu lên trước.” Trương Linh Dật buông tay Vương Nghiễm
Ninh, đẩy cậu đi tới.
“Hình như thế nầy thì hơi quá!” Vương Nghiễm Ninh còn chút do dự.