“Nghiễm Ninh~” Giọng nói ngọt ngào của Vu Hải Ninh xuyên qua điện
thoại truyền đến ngọt như kẹo tơ, nếu là bình thường thì đã quấn Vương
Nghiễm Ninh cả chục vòng.
“Chuyện gì?” Giọng nói Vương Nghiễm Ninh rất lãnh đạm.
Không ngờ được lần đầu tiên chủ động gọi cho Vương Nghiễm Ninh,
cậu ta lại bình tĩnh như vậy. Vu Hải Ninh hơi sửng sốt một chút rồi nhanh
chóng phục hồi tinh thần, mềm mỏng nói: “Em đang ở ngoài vừa đi
shopping về, giờ đang đứng ở ga tàu điện ngầm, cầm rất nhiều đồ đạc
không thể đi tiếp được. Anh có thể đến giúp em không?”
“Không thể.” Vương Nghiễm Ninh lạnh lùng đáp, nhanh chóng cúp
máy.
“Chậc chậc, cậu cũng phải để lại cho người ta tí mặt mũi chứ.” Trương
Linh Dật lắc đầu nói, tuy rằng không nghe Vu Hải Ninh nói gì nhưng nhìn
bộ dạng Vương Nghiễm Ninh cũng có thể đoán được vài phần.
“Biết cô ta là hạng người gì rồi mà cậu còn muốn ngu ngốc cho cô ta lợi
dụng nữa sao? Tôi đâu phải loại coi tiền như rác.”
Vương Nghiễm Ninh vừa mới dứt lời, điện thoại Trương Linh Dật cũng
reo.
Lại là Vu Hải Ninh.
“Moá, lúc trước sao chưa bao giờ thấy cô ta chủ động nhiệt tình như
vầy?” Trương Linh Dật khinh bỉ nói, “Bây giờ không thèm ngó tới cô ta thì
lại tự mình tìm tới.” Sau đó hai mắt nhanh chóng sáng ngời, cười hà hà liếc
nhìn Vương Nghiễm Ninh rồi nghe điện thoại.
“Ừa, được, không sao. Em chờ một chút anh sẽ đến ngay.” Hotboy
Trương rất nhiệt tình.