Trương Linh Dật ôm điện thoại cười tươi rói, bỗng nhận được tin nhắn
của La Tử Tuệ.
[Linh Dật, sáng mai cùng đi thư viện không?]
Trương Linh Dật thuận tay trả lời luôn: [Được thôi.]
Sáng sớm hôm sau, Trương Linh Dật còn buồn ngủ bước xuống lầu đã
thấy La Tử Tuệ đã mua sẵn bữa sáng đứng dưới lầu chờ cậu rồi.
Trương Linh Dật cầm lấy bữa sáng, vừa đi vừa ăn vừa ngáp: “Sao đi
sớm dữ vậy, làm bổn thiếu gia mệt muốn chết.”
La Tử Tuệ cười tủm tỉm: “Không sớm đâu, chậm một chút là không còn
chỗ ngồi đó.”
Trương Linh Dật vô tình mà lại ngáp thêm một cái.
La Tử Tuệ ôm sách nhìn cậu ăn xong bữa sáng mới vờ như lơ đãng mà
hỏi: “À đúng rồi, sao gần đây không thấy cậu nhắc đến Vu Hải Ninh nữa?”
Mặt Trương Linh Dật đột nhiên cứng lại, chầm chậm nói: “Không có gì,
tự nhiên cảm thấy không hợp nữa thôi.”
Vốn là một hotboy trường học, Trương Linh Dật nhất định không nói
xấu con gái mặc dù cậu vô cùng khinh bỉ loại người như Vu Hải Ninh.
La Tử Tuệ nghe vậy đôi mắt sáng ngời, khoé miệng cũng cong lên vui
vẻ: “Vậy cậu cảm thấy… Con gái như thế nào thì hợp với cậu?”
Trương Linh Dật nhìn lên trời, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói:
“Ah, cậu hỏi câu này thật khó, tớ muốn suy nghĩ một chút.”
La Tử Tuệ biết rõ Trương Linh Dật đang trốn tránh vấn đề này. Nếu đã
trốn tránh, thì có nghĩa là Trương Linh Dật đã biết rõ tâm tư của cô. Với cá