La Tử Tuệ nhìn một hồi mà không hiểu gì, trong lòng cũng không để ý,
tiếp tục ghi chép.
Gần trưa, Trương Linh Dật rốt cuộc cũng tỉnh dậy, duỗi lưng một cái
nói: “Ah, thật thoải mái.”
La Tử Tuệ cười đưa trả sách giáo khoa cho cậu: “Những phần trọng tâm
tớ đã khoanh lại rồi, bài ghi cũng bổ sung đầy đủ.”
“Ah, cám ơn.” Trương Linh Dật cầm sách giáo khoa, chuyện này cậu và
La Tử Tuệ đã ăn ý mười phần, không cần phải nói nhiều.
“Trong lớp cậu luôn không chịu nghe giảng, lỡ ngày nào đó tớ không
còn chép bài cho cậu nữa xem cậu làm sao đây.” La Tử Tuệ nói như đúng
rồi.
“Ui giời, cái này có gì đáng lo. Rất nhiều cô gái còn muốn cướp tập của
tớ để mà chép nữa là.” Trương Linh Dật bĩu môi.
Ánh mắt La Tử Tuệ vốn mang chút chờ mong chợt ảm đạm, khoé miệng
đang cười cũng gượng rồi, nhưng mà cô hiểu con người này, cuối cùng vẫn
cười to: “Đúng ha, tớ quên mất. Hotboy Trương của chúng ta là tình nhân
trong mộng của các cô gái Đại học F mà.”
“Nhưng mà tìm một người ghi chép được như cậu rất khó.” Trương Linh
Dật nhìn bài ghi rõ ràng chỉnh tề, thật lòng khen ngợi. Lời nói của cậu khiến
sắc mặt La Tử Tuệ dịu đi đôi chút.
Trương Linh Dật rõ ràng không nhận ra những xao động trong lòng La
Tử Tuệ, hời hợt dọn đồ đạc nói: “Đi ăn thôi.”
“Buổi chiều cậu không đến sao?” La Tử Tuệ nhìn cậu thu dọn đồ đạc
bèn hỏi.