Cuối kỳ muốn chiếm chỗ ngồi trong thư viện rất khó, rất nhiều người
buổi trưa đi ăn cơm vẫn không thu dọn đồ đạc.
“Buổi chiều tớ bận rồi, không đến được.” Trương Linh Dật nói đến đây,
trong giọng nói mang theo chút hưng phấn.
Đúng, gần đây cậu rất nhiệt tình với trò chơi làm gay.
Nói đến đây, La Tử Tuệ thấy vậy cũng không hỏi nữa.
Hai giờ chiều, Trương Linh Dật mang theo sách giáo khoa xuất hiện tại
quán cà phê của thư viện, gọi một ly nước chanh, ngồi cạnh cửa sổ đọc
sách.
Qua mấy ngày làm gay, cậu đã tinh tường biết rõ, Vương Nghiễm Ninh
là một con người tuân thủ giờ giấc, không đến sớm cũng không đến muộn.
Hai giờ bốn lăm phút, Trương Linh Dật gọi em gái phục vụ mang cho
cậu một ly Blue Sky, còn gọi thêm hai cái ống hút.
Hai giờ năm lăm phút, Blue Sky đã được mang lên.
Ba giờ, Vương Nghiễm Ninh đúng giờ xuất hiện trước cửa quán cà phê.
Trương Linh Dật sung sướng mà hướng về phía cửa ngoắc ngoắc.
Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy trước mặt cậu ta một ly coctail màu xanh
da trời, bên trên còn có… hai cây ống hút, nhịn không được đầu lại đổ mồ
hôi.
Chờ Vương Nghiễm Ninh ngồi xuống, Trương Linh Dật lập tức đẩy ly
nước màu xanh về phía cậu, nói: “Thụ thụ, cuối cùng cậu cũng tới.”
“Cậu tới lâu rồi sao?” Vương Nghiễm Ninh nhìn quyển sách trên tay
Trương Linh Dật, trong lòng thả lỏng ra một chút, cũng không phát hiện