Vương Nghiễm Ninh xoa mày, giải quyết công việc: “Chúng ta đánh
nhanh thắng nhanh đi.”
Trương Linh Dật bất mãn nhìn cậu: “Sao cậu có thể nói như vậy? Chúng
ta là tình nhân đó! Tình nhân!”
“Được rồi, tôi biết rồi.” Vương Nhiễm Ninh xoa trán, cản không cho cậu
ta nói thêm điều gì nữa.
Lúc này Trương Linh Dật mới vui vẻ mà ngậm lấy một đầu ống hút.
Vương Nghiễm Ninh do dự một chút, cũng ngậm một đầu ống hút khác.
Sau đó, quả nhiên bốn phía liên tiếp vang lên âm thanh bất lực cùng đau
khổ.
Đúng là… mất hết cả mặt mũi.
Vương Nghiễm Ninh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không nghe
thấy.
Trương Linh Dật lại cố ý trêu chọc cậu, vừa cắn đầu ống hút vừa nhỏ
giọng nói: “Tôi tìm hiểu cô nàng trong Hội học sinh rồi, là cái cô lần trước
rủ cậu đi ăn đấy, bây giờ cô ta đang ngồi sau lưng chúng ta.” Vì bận cắn
ống hút nên lời Trương Linh Dật nói ra câu được câu mất, dù vậy Vương
Nghiễm Ninh vẫn nghe thấy rõ.
Đầu cậu lập tức ‘đùng’ một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng.
Mặc dù quyết định sẽ vứt mặt mũi theo cậu ta, nhưng mà ném tới trước
mắt người thầm thích mình, đối với một kẻ cao ngạo như Vương Nghiễm
Ninh mà nói, đúng là khó có thể thể chấp nhận được.
Hung hăng liếc nhìn Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh dứt khoát
quay đầu không thèm để ý đến cậu ta.