Nhìn bộ dáng vừa xù lông vừa chịu đựng của Vương Nghiễm Ninh,
Trương Linh Dật thầm cảm thấy thoải mái.
“Cô nàng nhất định là tan nát cõi lòng rồi!” Trương Linh Dật cường
điệu.
Một hồi sau, mực nước trong ly không hề hay đổi.
Vương Nghiễm Ninh khó chịu cau mày: “Này, có phải cậu nhổ nước bọt
vào trong này không? Sao nãy giờ không vơi đi chút nào vậy?”
Trương Linh Dật cả giận nói: “Cậu nhổ nước bọt thì có!”
Hai người lặng im nhìn ly nước, hai miệng một lời: “Moá, tôi không có
uống.”
Dù sao cũng là lần đầu tiên uống chung một ly nước với người khác, hai
kẻ đỏm dáng thích sạch sẽ không tránh khỏi có chút ngần ngại, bởi vậy cả
hai đều ngồi cắn ống hút mà không uống một ngụm nước nào.
“Không được, không uống xong cái này thì nhiệm vụ của chúng ta còn
chưa hoàn thành.” Trương Linh Dật lên tiếng, thế nhưng hai người đều cắn
ống hút, không thể biết ai uống ai không uống. Trương Linh Dật nghĩ một
lúc liền lấy ra một cây viết, vẽ lên trên cái ly mấy cái ký hiệu với khoảng
cách bằng nhau.
“Nào, chúng ta chơi oẳn tù tì đi, ai thua uống một ngụm nước. Uống đến
chỗ làm dấu thì thôi.”
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy vô cùng… ngu ngốc, nhưng cũng không
còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Vì vậy, tại quán cà phê cạnh thư viện trường Đại học F lại một lần nữa
xuất hiện hiện tượng lạ. Hai hotboy đình đám của trường ngồi trong quán cà