vọng nhất, muốn tự sát nhất thì lại ném cho hắn một cái hệ thống game.
Như vậy... như vậy thì hắn làm sao mà đành lòng tự sát được đây!
Người đời có câu ‘con sâu cái kiến còn muốn sống tạm bợ qua ngày’,
vậy nên sau khi Hách Khải nhận được hệ thống này thì cũng lập tức ném
cái ý tưởng lãng phí cuộc đời ra khỏi đầu. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra cái
hệ thống này thật cẩn thận, tiếp theo là vài tháng nữa để tìm hiểu thêm thế
giới này. Vậy là không biết từ lúc nào, hắn đã có khát vọng được sống tiếp.
Đầu tiên, hắn nhận ra cơ thể này chính là nhân vật của hắn. Hay nói
cách khác, hắn có tất cả những loại võ công mà nhân vật của mình có được
do sửa đổi game! Đúng vậy, tất cả những tuyệt thế võ công đã từng làm hắn
thèm nhỏ dãi từ khi còn là một đứa trẻ, tất cả đều nằm trong tay hắn!
Không chỉ vậy, hắn còn có thể chọn học hai mươi bộ môn trong số đó! Hai
mươi bộ đấy!
Cùng luyện Cửu Âm – Cửu Dương ư? Cùng chơi Hấp Tinh – Bắc Minh
à? Vừa đánh Hàng Long vừa dùng Đẩu Chuyển? Quả thực quá sức sảng
khoái!
Tiếp theo là về cái thế giới này. Đây là một thế giới không thể nào hiểu
nổi... Được rồi, sau khi đã dần dần tìm hiểu thì chỉ còn một vấn đề mà đến
giờ Hách Khải vẫn không thể hiểu nổi: đây là một thế giới võ công hiện
đại... Không phải là kiểu võ hiệp đô thị trong các loại tiểu thuyết mạng, mà
là một thế giới đã biến võ công thành một bộ môn khoa học giống như vật
lý, hóa học vậy. Và thế giới này có nền khoa học ngang tầm tiêu chuẩn
khoa học những năm 1930 đến 1940 của thế kỷ 20 trong thế giới trước đây
của hắn.
Tiếp theo là thế giới này lớn một cách phi thường. Chỉ riêng nước Cộng
Hòa Lam Ảnh mà hắn đang đứng đây cũng đã được nói rõ là rộng tới
820.000 km2, gấp khoảng hai lần diện tích tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc,
gần như bằng 2.5 lần diện tích Nhật Bản và bằng một nửa nước Pháp.