"Như vậy. . ."
Hách Khải đi tới bên cửa sổ, quay đầu lại ôm quyền cười lớn: "Gặp gỡ
tức là có duyên, hôm nay duyên đã hết, đành phải từ biệt rồi, chư vị. . ."
"Tạm biệt!"
Ôm quyền xong, Hách Khải quay đầu lại mở tung cửa sổ, trực tiếp nhảy
ra khỏi đoàn xe đang chạy, lao xuống cánh đồng hoang vu rậm rạp, cứ thế
biến mất không thấy gì nữa.