gã, trong nháy mắt mà thôi, gã thanh niên đô con chân giẫm theo một bộ
pháp nào đó, ngay lập tức lùi lại ba bước, tốc độ cũng là cực kỳ nhanh, hơn
nữa mỗi một bước liền để lại vết lõm rất nhỏ nhưng mắt thường có thể thấy
được trên mặt sàn bằng kim loại của khoang tàu, lực giẫm chân này đã đạt
đến Chuẩn Nội Lực Cảnh.
Nhưng mà sau ba bước, bàn tay kia vẫn như cũ đặt trên ót hắn, cứ như
ngay từ đầu đã là ở chỗ đó, vị trí, khoảng cách, động tác không hề biến hóa
một chút nào. Lần này gã thanh niên đô con không dám nhúc nhích nữa rồi,
trên trán mồ hôi lạnh vã ra, gã đã hiểu bản thân chọc phải loại đại nhân vật
gì. . . Nội Lực Cảnh!
"Tiền…tiền bối, tiền bối tha mạng a! Ta là đệ tử Võ Xương tộc! Cha ta.
. ." Thanh niên cường tráng lập tức kêu rống lên, đồng thời tay gã cũng đã
đặt sau lưng áo, chẳng qua chỉ làm được có thê thôi, một cử động nhỏ gã
cũng không dám làm thêm.
Hách Khải lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ lên ót gã đô con, gã kia lập tức sắc
mặt tái nhợt, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra. Hách Khải quay đầu đi
về phía cửa sổ, vừa đi vừa nói : "Tự do của người khác thì quan hệ gì tới
ngươi? Ta cũng chẳng thèm chấp nhặt mà ra tay với ngươi, coi như là ta
khiển trách việc ngươi không khách khí với các bằng hữu mới quen của ta."
Lúc này, tất cả mọi người trong nhóm khách VIP mới hồi phục lại tinh
thần, hầu như cả khoang đều đứng bật dậy, trong đó đại đa số mọi người
nhìn Hách Khải với ánh mắt rực lửa. Nội Lực Cảnh, đây chính là Nội Lực
Cảnh, hơn nữa nhìn dung mạo cùng tuổi tác của Hách Khải, thì đây chính
là một thanh niên Nội Lực Cảnh thiên tài, thiên tài bực này chỉ cần chỉ
điểm vài câu thì đúng là phúc ba đời rồi.
Hứa Hạo Minh lập tức hai mắt sáng như sao, nói : "Hách Khải huynh
chớ trách, là chúng ta có mắt không tròng, mời huynh tới uống thêm vài
chén, coi như bồi tội."