cần có thể hủy diệt đi sự khác biệt cùng mơ ước của người khác, biến họ
thành kẻ cũng mờ nhạt như mình chính là sự thỏa mãn lớn nhất của loại
người này. Vì vậy ta luôn luôn cho rằng, Trung nhị thật ra lại là lời ca ngợi,
mà không phải như nghĩa xấu ngươi nói, cười nhạo người khác là Trung
nhị, kỳ thật trên mặt cũng đã viết rõ hai chữ lõi đời, chỉ thế mà thôi."
"Về vấn đề bảo ta ngu hay không ngu, hay Mạc Biệt Mạc Biệt đến cùng
có tồn tại hay không, hành vi của ta có ngớ ngẩn hay không, hay tương lai
ta có bị trò bịp này lừa gạt không, thực ra ta nghĩ câu trả lời đúng đắn nhất
cho ngươi là. . ."
"Chuyện của ta mắc mớ con mẹ gì tới ngươi."
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Hách Khải. Phải biết
rằng người có thể tiến vào nhóm khách VIP không giàu cũng là có quyền
thế, theo tiêu chuẩn đạo đức của bọn họ, ít nhất bọn họ - những người tự
cho mình cao quý văn minh nhất thế giới này, đơn giản là sẽ không đi chửi
thề. Dù sao đạo đức và địa vị không phải cứ muốn là có đấy, và lời nói của
Hách Khải thoải mái dung tục như vậy, trực tiếp làm bọn họ giật mình.
Và Hách Khải vẫn khẽ cười như cũ, nói tiếp: "Tạm thời không nói
ngươi có phải rảnh quá thích quản chuyện người khác hay không, ta chỉ nói
một câu, Mạc Biệt Mạc Biệt không tồn tại, Thương Lam Cự thú không tồn
tại, là ngươi tự mình điều tra được hay sao? Là tự mình đi thực địa khảo sát
hay sao? Hay việc Thương Lam Cự thú không tồn tại, Mạc Biệt Mạc Biệt
đã sớm hủy diệt là nghe công luận nói hả? Ngươi dùng lời truyền miệng mà
ngươi nghe được để khuyên bảo ta? Ta lại muốn hỏi một câu, ngươi tính là
cái thá gì?"
Nghe xong những lời này, sắc mặt gã đô con vừa trắng vừa đỏ, vốn gã
định làm gì đó thì trước mắt hắn đã chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, bàn tay
Hách Khải đã đặt trên gáy của gã. Khoảng cách hai bên ít nhất cũng phải
năm bước, nhưng chỉ trong nháy mắt, Hách Khải đã đặt bàn tay lên gáy của