Nghe được mấy lời này, Hách Khải bỗng dừng bước, cười mà không
phải cười nhìn gã thanh niên cường tráng một chút, lại nhìn về phía Hứa
Hạo Minh mặt đang đỏ lên, đôi tay nắm chặt, hắn liền vừa cười vừa nói :
"A? Trung nhị? Có từ này sao? Ngươi cảm thấy trung nhị nghĩa là gì? Tại
sao lại gọi ta là trung nhị?"
"Hử? Chỗ các ngươi không có từ này?" Thanh niên cường tráng biểu lộ
như thể vừa gặp được một gã địa chủ nhà quê, vừa cười hắc hắc vừa nói :
"Đây là từ ngữ mới lưu hành trong các đô thị lớn mấy năm gần đây, đại ý là
chỉ thanh thiếu niên đang học trung học năm hai, điểm đặc trưng của bọn
hắn là đầu óc hoang tưởng, tự cho mình là nhân vật cực kỳ lợi hại, hoặc là
có được năng lực cực kỳ khủng khiếp, cho rằng bọn hắn vô cùng đặc biệt
trong toàn thế giới này, cho rằng tất cả đều là thế giới sai, nói cách khác,
chính là ám chỉ loại người có vấn đề về đầu óc, huynh đài không biết sao?
Ha ha ha."
(Biên: A, giờ ta biết Trung nhị là gì rồi, “chuunibyou” chứ gì. Nếu xem
anime nhiều hẳn bạn đã từng nghe tới rồi đó :D )
Hách Khải mỉn cười lắc đầu, hắn lại gần thanh niên cường tráng thêm
một bước, vẫn vừa cười vừa nói : "Mỗi một người đều là cá thể đặc biệt,
mỗi người đều là nhân vật chính trong thế giới của mình, đạo lý này ta tại
đã biết vài thập niên trước, không, chính xác là đã biết từ kiếp trước rồi.
Người mắng người khác là Trung nhị, chỉ là vì hắn có thể thích nghi với xã
hội tốt hơn, thích ứng với các mối quan hệ, hoặc nói là thích ứng với cái thế
giới lạnh lẽo tàn khốc này tốt hơn, từ bỏ sự khác biệt của chính mình mà
thôi. Nói đơn giản, do đã bị xã hội tha hóa bào mòn nên con người ta sớm
đã chẳng còn mấy ai có giấc mộng riêng của chính mình nữa, những người
như vậy sẽ cực kỳ căm hận những người vẫn còn có ước mơ, hơn nữa vẫn
có được sự riêng biệt của chính mình. Hận không thể tiêu diệt nhưng người
đó thật nhanh, nếu không thể hủy diệt được, vậy thì hủy diệt từ mặt tinh
thần đi, vu oan cũng tốt, bôi đen cũng được, thậm chí là bày đặt sinh sự, chỉ