tựu Nội Lực Cảnh, bỗng nhiên có được một loại linh cảm sâu xa nào đó, ví
dụ như khi hắn đánh điện báo cho Lý gia, chẳng hiểu dựa vào đâu mà lại
cảm thấy bức điện báo này sẽ không đem đến rắc rối, không dẫn kẻ thù tới.
Loại linh cảm này không thể miêu tả bằng từ ngữ một cách rõ ràng, nhưng
nó đúng là có tồn tại. Hiện tại, hắn đang cảm thấy một cách mơ hồ rằng:
câu trả lời này rất quan trọng, đây dường như là câu hỏi để kiểm chứng con
đường mà hắn muốn đi, nếu con đường của hai bên khác biệt, vậy thì tình
hữu nghị lúc này của hắn và Lý gia sẽ kết thúc ngay sau đây.
“Thế gia... Cá nhân tôi cho rằng, sự tồn tại của thế gia là lẽ tất nhiên.”
Tuy linh cảm của Hách Khải nói với hắn rằng câu trả lời này rất quan
trọng, nhưng hắn vẫn muốn trả lời theo như đúng bản tâm của mình. Từ khi
bộc phát nội lực cách đây năm ngày, phá vỡ xiềng xích trong lòng, hắn đã
không còn nghĩ tới việc để chính mình phải cúi đầu một lần nữa. Nếu hợp ý
thì tác hợp, không hợp ý thì hãy tách ra, dù cho ngàn khó vạn nguy hắn
cũng sẽ không sợ... Mười năm mài kiếm, không chỉ mài ra cho hắn tấm
thân đầy nội lực này, mà còn mài ra cho hắn một lòng kiên định không sờn.
“Giống như tôi trở thành Nội Lực Cảnh, nếu sau này lấy vợ sinh con,
vậy thì đương nhiên con của tôi sẽ có điểm xuất phát hơn xa người bình
thường. Tôi cũng chẳng thể nào giả bộ làm người thanh bạch không màng
đời gì đó, tôi có thực lực, vậy thì đương nhiên sẽ có được địa vị xã hội
tương xứng. Như vậy, ngay từ nhỏ, con của tôi đã có được địa vị xã hội,
tiền tài danh vọng. Hơn nữa, với võ công và kiến thức của một Nội Lực
Cảnh, nếu tôi tận tình dậy dỗ, con của tôi cũng rất có thể sẽ trở thành Nội
Lực Cảnh. Rồi cứ như vậy, một đời tiếp một đời, tôi đã trở thành lão tổ
tông kiến tạo nên một thế gia. Trừ khi con cháu bất tài, còn không thì sự
hình thành nên thế gia của tôi là điều hợp tình hợp lý, không có bất kỳ điều
gì trái với luân thường đạo lý. Vậy nên bản thân thế gia đã là một điều hợp
lý và đương nhiên.”