Nhưng mà...
Hách Khải nhìn xem tốc độ Lý Minh, động tác, linh hoạt, những điều
này đều thể hiện sự mạnh yếu của một võ giả. Đầu tiên là kinh nghiệm đối
chiến, hắn thua xa Lý Minh cả vạn dặm, thêm nữa là mấy chục năm luyện
tập khống chế nội lực, hắn cũng kém xa vạn dặm, cuối cùng thì là bộ pháp,
thân pháp kèm theo võ công... hiện tại thứ võ công hắn luyện tập cũng là
kém xa vạn dặm. Cho nên hắn cũng không cho rằng Bàn Nhược Chưởng có
thể trúng được Lý Minh, huống chi nhìn nét mặt lúc nãy của Lý Minh...
Trong trận chiến tại thủ đô, Hách Khải đã phát ra Bàn Nhược Chưởng,
đoán chừng điều này đã sớm bị Nội Lực Cảnh trong thủ đô biết được, Lý
Minh không có khả năng không có chuẩn bị.
Ngoài ra...
Hách Khải không ngại dùng tâm ác ý để đi phỏng đoán người khác. Có
thể hắn và Tiết Na có giao tình từ nhỏ, nhưng hắn với Lý gia cũng không
hơn gì người dưng,cùng lắm thì khi gặp nhau chào một câu xã giao. Chỉ
cần lợi ích đủ lớn, Lý gia căn bản sẽ không đếm xỉa tới sự tồn tại của Tiết
Na. Về phần lợi ích... Bàn Nhược Chưởng chính là lợi ích lớn nhất.
Lúc trước nói chuyện với lão, Hách Khải đã biết được một ít kiến thức
thông thường của thế giới này. Nếu như nói có thể đem một người rèn
luyện đến Chuẩn Nội Lực Cảnh là hạng nhất, thậm chí là võ công siêu
hạng, thì đó là bảo bối có tiền cũng khó cầu của thế giới người phàm. Nói
vậy, phía trên thế giới người phàm là cấp độ Nội Lực Cảnh. Võ công có thể
triển khai thực lực của Nội Lực Cảnh, thì có thể nói là tuyệt thế trân bảo, ví
như Quang Dương Quyền của Lý Minh, bởi kiêng kị vị tuyệt thế cao thủ
Nội Khí Cảnh đã truyền thụ cho lão, mà lão ngay đến người trong gia tộc
mình cũng không dám truyền thụ lại. Cái này đã đủ để nói rõ giá trị và độ
trân quý của võ công Nội Lực Cảnh. Vậy thì loại võ công có thể đem nội
lực ly thể, hình thành phương thức công kích của Nội Khí Cảnh trong vòng
một chiêu, sẽ có thể đáng giá đến mức nào đây?