Thiên La Địa Võng!
Bàn Nhược Chưởng!
Ầm Ầm Ầm!
Liên tục những tiếng nổ vang, hai người rời khỏi trạng thái tốc độ phản
ứng tư duy cực nhanh, rồi giáp lá cà đánh nhau, mặt đất nơi hai người đối
quyền đồng thời nổ tung, bụi bặm dâng lên cao bảy tám mét, hòn đá nhỏ vỡ
tung bắn ra bốn phía như đạn súng máy. Lý Phan Thành cùng Tiết Na cho
dù đứng ở rất xa cũng cảm thấy gió lốc cắt qua mặt, trong gió mang theo
bụi bặm hạt cát khiến hai người đều không tự chủ được mà nhắm mắt lại.
Đến lúc mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một màn làm cho hai người khó có
thể tin.
Một bàn tay của Hách Khải đang làm tư thế nâng lên, mà trên bàn tay
hắn chính là nắm đấm đã vặn vẹo gãy nát của Lý Minh, mà ở tay kia của
hắn thì đang bổ vào bả vai Lý Minh. Có thể thấy rất rõ ràng, bả vai Lý
Minh đã lõm xuống vài centimet, xương quai xanh cùng xương vai của lão
đều đã đứt gãy, bàn tay Hách Khải đang cắm chặt vào chỗ xương cốt đứt
gãy của lão. Đáng sợ hơn chính là, lão đã bị một chưởng này của Hách
Khải đè chặt xuống đất, hai chân lão từ đầu gối trở xuống đều chìm trong
đất, khiến thân thể như trở nên thấp hơn Hách Khải nửa người.
"A!"
Khi Tiết Na kêu lên một tiếng kinh hãi, Lý Phan Thành đã đạp mạnh
chân xông tới, nhưng hắn mới bay được nửa đường, Hách Khải đã lui
nhanh về sau hơn mười mét, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt ôm quyền nói: "Tiền
bối, đa tạ rồi!"
Lý Minh phun ra một búng máu nóng, máu phun ra giữa không trung thì
đã bốc hơi hết, lão ngây người nhìn Hách Khải đang ôm quyền đằng xa,