Trong nội tâm Hách Khải có chút cảm thán, xác thực Lệnh Hồ Khí nói
không sai, quốc gia không hề bạc đãi hắn, mà trái lại hắn lại thiếu nước
cộng hòa Lam Ảnh không ít, cô nhi viện không là nơi tốt đẹp gì, nhưng mà
ít nhất đã giúp hắn còn sống, hơn nữa còn thuận lợi tiến vào Học viện, sau
đó học bổng cùng với nghĩa vụ chế độ giáo dục cũng giúp cho hắn có vốn
liếng sống sót, mặc dù cái vốn liếng này chẳng có ý nghĩa gì với tri thức
của hắn, nhưng nói ngắn gọn thì nghĩa vụ trụ cột Chính phủ nước cộng hòa
Lam Ảnh quả thật đã làm rất tận tình, hắn không có bất kỳ lý do gì để trách
cứ nước cộng hòa Lam Ảnh.
Hơn nữa chính phủ nước cộng hòa Lam Ảnh cũng biết làm người, từ
việc Lệnh Hồ Khí đến đây hắn đã nhìn ra được, một trăm triệu Lam Ảnh tệ,
có lẽ đối với mấy lão quái Nội Lực Cảnh căn bản không thấm vào đâu,
nhưng đối với hắn hiện tại mà nói đúng là đã giải quyết được nhu cầu trước
mắt, chính phủ tin tức nhanh nhạy, cũng biết hiện tại hắn đang thiếu tiền
tài.
Hách Khải yên lặng nhận lấy tấm chi phiếu, hắn ngồi trầm mặc cả nửa
ngày, cuối cùng mới nở nụ cười nói︰ "Ta xin nhận ân tình này, nước cộng
hòa Lam Ảnh là tổ quốc của ta, đa tạ."
Thấy Hách Khải đã nhận chi phiếu, Lệnh Hồ Khí nhẹ nhàng thở ra một
hơi, hắn cũng nở nụ cười nói ra : "Như vậy kế tiếp Hách Khải huynh có ý
định gì không? Nếu không vội đi du lịch, có thể không ngại theo ta đến thủ
đô một chuyến, cũng phải giới thiệu Hách Khải huynh với các nhân vật Nội
Lực Cảnh của quốc gia."
Hách Khải lập tức nói︰"Nói đến việc này, ta muốn hỏi thăm sự tình
của võ đoàn, nếu muốn sáng lập một võ đoàn thì cần các loại thủ tục gì?
Lại cần phải tới chỗ nào chứng thực? Không giấu gì Lệnh Hồ huynh, số
tiền kia xác thực đã giải được nhu cầu cấp bách của ta, thế nhưng nếu ta
muốn du lịch xuyên quốc gia thì số tiền kia cũng chỉ vừa đủ khởi động, lỗ