xong, nhưng đây lại là một thế giới thực, hắn biết kiếm đâu ra điểm kinh
nghiệm đây!?
Lúc đầu, Hách Khải cho rằng có thể thu được điểm kinh nghiệm bằng
cách sát sinh, vì vậy hắn đã tự nguyện xin làm rất nhiều việc trong nhà ăn
của cô nhi viện, bao gồm mổ cá, giết gà các kiểu. Hắn cho rằng tuy ít
nhưng vẫn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, thế nhưng hắn lại chẳng nhận
được dù chỉ là 1 điểm. Về phần giết người… Hách Khải cũng không cho là
cái cơ thể của đứa nhóc chín tuổi này có thể giết được ai. Hơn nữa, hắn
cũng không có ý định đi giết người…
Việc không thể kiếm được điểm kinh nghiệm đã làm cho hắn chán nản
tới một tháng liền. Sau đó, hắn lại tỉnh ngộ một lần nữa. Hắn nhận ra chỉ
còn một biện pháp để có thể luyện La Hán Quyền tới Vô Cực mà mình
chưa thử, đó chính là ‘đánh cọc gõ’ (1) …
Hắn đã tìm được một ghi chú về ‘hướng dẫn chơi’ trong hệ thống, trong
đó có nói: “mỗi lần sử dụng võ công không phải của NPC tại một bãi đất
trống sẽ thu được một lượng nhỏ kinh nghiệm võ công, kinh nghiệm võ
công không thể làm cấp độ nhân vật tăng lên nhưng có thể làm tăng cấp võ
công”. Đây là một cách nhằm ép người chơi luyện cấp chậm lại và đi thực
hiện các nhiệm vụ của cốt truyện, hoặc cũng có thể là điều kiện để có thể
học được võ công của game. Thế nhưng, đây lại là lựa chọn duy nhất của
Hách Khải! Vậy là, để giải quyết vấn đề này, từ khi tầm chín tuổi, Hách
Khải đã bắt đầu tập luyện bộ võ công mà ai cũng cười nhạo kia. Họ đều nói
đó là thứ võ công rác rưởi, thứ kỹ năng rẻ tiền, là thứ quyền pháp không thể
nào luyện được nội lực. Mà sự thật là hệ số quyền pháp của thứ võ công
này cũng chỉ có 20 điểm, là một thứ hạng bét trong game! Thế nhưng, đây
lại là bộ võ công Phật môn duy nhất mà hắn có thể học được lúc đó – La
Hán Quyền.
Trong game này, người chơi có thể chọn các lớp nhân vật theo thứ tự là:
Quyền, Kiếm, Đao, Kỳ Môn. Đây là bốn lớp nhân vật chia theo các môn