Dù vậy, trên thực tế Hách Khải cũng vẫn cảm thấy độ khó lớn đến mức
không thể tưởng tượng nổi, vì vậy hắn lại thỉnh cầu bằng hữu Hacker giúp
hắn sửa đổi một chức năng cuối cùng, đó là mỗi khi nhân vật của hắn bị
NPC giết chết, có thể tự động phục sinh, hơn nữa sau khi phục sinh thuộc
tính tăng lên trên phạm vi lớn. Dù sao hắn cũng muốn được trải nghiệm nội
dung cốt truyện của trò chơi này, mà không phải là bị đám NPC ngược đãi,
đây là ý tưởng ban đầu của hắn, vì vậy... hắn đã xuyên qua...
Tới hiện tại...
Chung quanh Hách Khải là một mảnh đen kịt, hắn biết trái tim mình đã
bị một mũi tên bắn trúng. Hắn cảm thấy vô cùng rõ ràng, là dùng nội lực
cảm nhận, hắn cảm giác được nỗi đau đớn khi mũi tên bắn vào trái tim, vì
vậy hắn không biết hiện tại là thế nào rồi, chẳng lẽ giống như người ta nói
sau khi chết sẽ rơi vào một mảnh đen kịt hả? Không phải tất cả tư tưởng
suy nghĩ gì cũng đều không còn? Chết như vậy thật đúng là đáng sợ a...
Đột nhiên, Hách Khải nghe thấy một thanh âm, đó là tiếng nhạc. Tiếng
nhạc này làm gợi lại một ký ức đã lâu của Hách Khải, đó là từ mười năm
trước, là âm nhạc trong cái game mà hắn vẫn hay chơi trước khi xuyên việt,
hơn nữa còn là tiếng nhạc tại những đoạn nội dung cốt truyện game diễn
biến tới điểm mấu chốt, ví dụ như khi nhân vật chính thức tỉnh, khi nhân
vật chính khiêu chiến Lục thần, nhân vật chính tham gia Đại Hội Võ Lâm,
lấy lực lượng một người chống lại võ lâm cao thủ trong mười bốn quyển
thiên thư...
Hách Khải liền đem tư tưởng chìm vào giao diện hệ thống, lập tức giao
diện hệ thống xuất hiện, toàn bộ hệ thống vẫn như cũ, tựa hồ không có gì
khác biệt, mô hình nhân vật vẫn đang đầy máu, trạng thái debuff vẫn là
không có gì cả, thoạt nhìn vẫn y như trước... Không, đã có điểm khác biệt!
Hách Khải nhạy cảm phát hiện ra, bên cạnh mô hình nhân vật vốn là
khu vưc để nhân vật tăng điểm của các thuộc tính Công kích, Phòng ngự,