Hách Khải cũng không thèm để ý, tình huống trước mắt thật đúng ý hắn,
hắn vốn không phải người ham hố tài phú quyền thế, có thể an tĩnh thế này
cũng tốt, vì vậy trong nửa tháng qua, ngoại trừ lúc luyện tập khống chế nội
lực, sử dụng thuần thục nội lực trong chiến đấu cùng với việc điều dưỡng
thân thể, chữa trị nội thương...vân vân, thì Hách Khải cũng chỉ làm hai
chuyện, một là nộp đơn yêu cầu thành lập võ đoàn, hai là bắt đầu thử du
lịch thủ đô nước cộng hòa Lam Ảnh.
Cái gọi là thử du lịch, thực chất là kiểm tra lại những trang bị đi đường
của hắn, đương nhiên cũng cần phải tiến hành kiểm nghiệm năng lực sinh
tồn tại nơi hoang dã của hắn, du ngoạn các thành trấn xung quanh với đi
ngắm các danh lam thắng cảnh ở nước cộng hòa Lam Ảnh cũng là chuyện
nhất định phải làm, và những việc này sẽ được tiến hành trong khoảng hơn
nửa tháng, ước chừng khoảng hai mươi ngày.
Về mặt thử nghiệm các loại trang bị, cơ bản là đã hài lòng, ít nhất trước
mắt còn chưa thấy nảy sinh vấn đề gì lớn. Tiếp đó là phương diện sinh tồn
nơi hoang dã, cái thế giới này cơ bản đều là đất rộng người thưa, ngoại trừ
thành trấn thì diện tích vùng hoang dã chiếm tỷ lệ rất cao, động vật hoang
dã cũng rất nhiều. Hách Khải hiện tại lại là Nội Lực Cảnh, ở địa cầu mà nói
hắn chính là một siêu nhân phiên bản không biết bay, động vật hoang dã
căn bản không có khả năng làm hắn bị thương, muốn bắt những con vật này
cũng là quá đơn giản, chắc chắn không thể đói chết được.
Trang bị không có vấn đề gì, sinh tồn nơi hoang dã lại có vấn đề lớn,
Hách Khải phát hiện ra hắn có rất nhiều mặt chưa đủ. Một, tri thức sinh tồn
nơi hoang dã của hắn khuyết thiếu quá nhiều, ví dụ như trong hai mươi
ngày này, nhiều lần hắn uống phải nguồn nước có độc, may mà nhờ có nội
lực nên sau khi uống vào ngay lập tức có thể cảm giác được, hơn nữa cũng
không độc chết được hắn. Nhưng đây đúng là một vấn đề, nếu là sau này
gặp phải nguồn nước có độc tố nặng hơn thì hắn biết làm sao đây?